Cuối cùng thì chuyến bay mong đợi cũng đưa chúng tôi tới nơi cần đến,sau 2 tháng làm thủ tục ,giấy tờ và những tiếng đồng hồ dài lê thê ngồi chờ máy bay,giờ đây 5 năm đại học đã thực sự bắt đầu.Tai đau nhói và ù đi nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được những âm thanh lạ từ mảnh đất mới này.Ngay từ những hình ảnh đầu tiên khi tới với thành phố, ai cũng có thể thốt lên 1 câu nói :”Thành phố này thật cổ kính”. Với riêng tôi,chỉ biết tới nơi đây qua cái tên mà mới nghe qua bạn sẽ có cảm giác như sắp được gặp 1 cô gái đẹp,hiền dịu với cái tên cũng thật đẹp Odessa.

Có lẽ 5 năm đại học sắp tới sẽ đủ để tôi khám phá thêm nhiều điều thú vị về cô gái đẹp này chăng?

Đêm đầu tiên vẫn còn chút ngỡ ngàng của 1 cuộc sống mới và thay đổi về thời gian khiến tôi khó ngủ và  cố lắng nghe lấy 1 thứ âm thanh đặc trưng nào đó.Không còn tiếng dế kêu,không còn tiếng vo ve của 1 con côn trùng nào đó mà mọi thứ hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.Với tôi thì đây là 1 điều khá lạ vì từ bé sống ở đô thị,tôi đã quá quen với những tiếng ồn ào tới tận đêm khuya của mọi thứ âm thanh pha trộn.Và trong ngôi nhà chỉ cách đại lộ chưa đầy 10m thì sự yên lặng đến lạ lùng của nơi đây làm tôi hơi bất ngờ bắt đầu khơi dậy trong tôi sự thích thú về thành phố này.Những ngày học đầu trôi qua, bỗng 1 buổi sáng mùa đông lạnh lẽo,khi tôi còn đang ấm áp trong tấm chăn dày,thì đôi tai luôn tò mò với những rung động của cuộc sống dường như đang được đánh thức.Túc…túc…túc..những âm thanh như vậy liên tục được phát ra trên ô cửa sổ.Điều duy nhất hiện ra trong đầu tôi lúc đấy là 1câu truyện cổ tích với chàng hoàng tử đang đợi tôi bên khung cửa sổ để đưa tôi đi tới xứ sở thần tiên của chàng?Tôi nhẹ nhàng tới bên ô cửa,không có hoàng tử nào cả mà đơn giản chỉ là những chú chim câu đang tỉa tót cho bộ lông trắng muốt của mình.Chúng cất lên những tiếng gáy như 1 bản tình ca trong trẻo của buổi ban mai,xua đi cái lạnh giá của buổi sớm mùa đông và biết đâu chúng đang dùng lời ca tiếng hót để gọi chàng hoàng tử của mình thì sao nhỉ?

Vậy là mùa xuân đầu tiên xa nhà cũng đã tới,không còn sự háo hức như mọi năm ở nhà,sau giờ học,tôi thơ thẩn dạo bước trong nỗi nhớ nhà của 1 nguời con lần đầu xa quê.Chợt bừng tỉnh vì 1 cơn gió lạnh thổi qua,tôi nhận ra mình đã đứng trước biển tự bao giờ.Trước biển,giờ đây đôi tai tôi như đắm chìm trong tiếng sóng.Sóng biển như 1 nguời bạn đang thủ thỉ, tâm tình cùng tôi.Sóng xô vào bờ lúc mạnh mẽ như 1 chàng trai đánh cá lực lưỡng đang tung hết sức để thu về mẻ cá nặng trĩu sau 1 ngày lao động vất vả. Lúc lại như 1 bà mẹ hiền với khúc hát ru đưa đứa con thơ vào giấc ngủ.Không biết từ khi nào,tiếng chim câu của những buổi sáng mùa đông lạnh giá,hay tiếng sóng biển rì rào của mùa xuân ấm áp,hay có khi chỉ là 1 đêm mưa như bao đêm mưa khác đã làm tôi xích lại gần hơn với thành phố biển thơ mộng này.

Mới hôm trước,được tham gia đêm lửa trại cùng các em thiếu nhi và các bạn sinh viên tại đây,cùng nắm tay nhau hát vang những ca khúc ca ngợi Tổ quốc,ca ngợi bác Hồ, tôi đã được nghe 1 ca khúc tuyệt vời nhất,1 thứ âm thanh tuyệt vời nhất sau gần 2năm hoc tập tại đây mà tôi gọi nó là “Ca khúc từ trái tim”.Khi tôi nắm tay các bạn trong ánh lửa bập bùng,nhìn vào mỗi khuôn mặt rang ngời trong niềm hứng khởi,tôi đã nghe thấy nhịp đập của hàng trăm trái tim đang hòa vào nhau tạo nên khúc ca tuổi trẻ bất diệt.

Hơn lúc nào hết, tôi tin cộng đồng của chúng ta sẽ phát triển thật vững mạnh vì chúng ta có những người trẻ với sức trẻ và lòng nhiệt huyết như ngọn lửa luôn khao khát được cháy mãi vậy…và các bạn nữa, hãy luôn lắng nghe tiếng hát từ con tim nhé! 
                                                                                                    

Thanh Thủy