Vấn đề giải pháp thoát khỏi khủng hoảng chính trị ở Ukraina đang là để tài rất được quan tâm trong các giới xã hội ở Ukraina, trong giới chính trị gia, chuyên gia và có vẻ đang đi tới hồi kết, bởi vì theo yêu cầu của Poroshenko là các phái thuộc liên mình cũ-mới ở quốc hội phải đi tới thống nhất vào cuối tháng này. Trong khi đó theo phản ứng trên mạng xã hội thì cộng đồng người Việt sống ở Ukraina cũng rất quan tâm.  Tuy nhiên các ý kiến là rất khác nhau và khó có thể có được ý kiến xác đáng.

Có vẻ các cuộc thương lượng của bốn phái đảng ở quốc hội gồm “BPP” của tổng thống, “Mặt trận nhân dân”, “Batkivschina” và “Đảng cực đoan” Lyasko đang tích cực thương lượng để có hồi kết vào cuối tháng bằng việc đưa ra quốc hội một hoặc nhiều ứng cử để bỏ phiếu cho một thủ tướng mới với thành phần chính phủ được các phái của liên minh mới-cũ thỏa thuận.

Tác giả bài viết này có một số ý kiến phấn tích và nhận xét với hy vọng làm sáng tỏ tình hình.

Xem thêm cùng đề tài: Thế Zugzwang của Poroshenko… “ >>ở đây

Nói  Liên minh“mới-cũ” là bởi vì trong số 5 đảng phái cũ của liên minh thì có đảng “Tự cứu mình” từ chối tham gia thương lượng sau khi tuyên bố từ bỏ liên minh và đòi bầu cử lại. Những điều kiện đảng này đưa ra như thay đổi luật bầu cử, thay thống đốc NBU, thay bộ trưởng nội vụ, vv… đã không được đáp ứng.  Trong khi đó cho dù đã tuyên bố ra khỏi liên minh nhưng đảng “Batkivschina” và “Đảng cực đoan” Lyasko lại tham gia vào thương lượng để lập nên liên minh mới. Theo những tín hiệu từ phủ tổng thống thì thương lượng đang được tiến hành rất tích cực. Tuy nhiên chưa có kết quả nào được công bố. Nghĩa là Liên minh mới nếu có thì cũng là từ các đảng cũ có mặt ở quốc hội trong Liên minh cũ.

Mọi để xuất từ phía tổng thống và phái BPP đều loại bỏ khả năng Yatsenyuk sẽ tiếp tục trên cương vị thủ tướng, tuy nhiên đòi hỏi ông Yatsnyuk tự nguyện từ chức đã không thành.

Những thông tin trên báo chí nói tới ba ứng viên thủ tướng:

  • thủ lĩnh đảng “Tự cứu mình” Sadovoy, tuy nhiên do ông từ chối tham gia thương lượng cho nên có thể thẳng tay loại bỏ phương án này;
  • ứng viên thứ hai là chủ tịch quốc hội V.Groysman thuộc phái BPP có vẻ đang có nhiều khả năng hơn cả bởi ít nhất sẽ giải phóng được chiếc ghế chủ tịch quốc hội để nhường chỗ cho đại diện của đảng “Mặt trận nhân dân” nắm giữ quốc hội, mà khả năng nhiều là ông Parybiy, người hiện đang là phó chủ tịch quốc hội sẽ lên thay thế ông V.Groysman. Vì sao? Bởi vì đảng này có số “tay súng nhiều thứ hai ở quốc hội sau BPP và cũng là điều kiện để thủ tướng Yatsenyuk dễ dàng chấp nhận từ chức. Đồng thời phương án này cho phép loại trừ đòi hỏi của “đảng cực đoan” Lyasko chiếm giữ chiếc ghế chủ tịch quốc hội mà cả hai phái lớn hoàn toàn không muốn. Điều này thủ lĩnh đảng Lyasko chưa chắc đồng ý và vì thế có thể từ bỏ Liên minh;
  • ứng viên thứ ba đó là bộ trưởng tài chính Natalia Yaresko, người tuyên bố sẽ thành lập một chính phủ kỹ trị không phụ thuộc vào đảng phái nào mà mục tiêu của bà là cải cách vì Ukraina, vì đất nước. Tuy nhiên trong khuôn khổ Hiến pháp hiện hành cũng như thực tiễn cuộc sống ở Ukraina thì không thể có được một thủ tướng mà lại không có số lượng đủ ít nhất 226 “tay súng” ở quốc hội. Tình hình càng khó trong điều kiện cải cách hiện nay khi mọi sự đổi mới đều liên quan tới các nhóm lợi ích và vì thế để có 226 phiếu cho bất kỳ dự án luật cải cách nào đều là ảo tưởng.

Còn như phái “Batskivschina” của Bà Tymoshenko thì khó đưa ra được điều kiện gì lớn để chia sẻ chiếc “bánh ngân sách”, bởi vì phái của bà chỉ có 19 “tay súng” ở quốc hội. Đối với bà Tymoshenko thì bầu cử lại có khi còn tốt hơn bởi sẽ có cơ hội thu gom thêm phiếu bầu trên nền khủng hoàng chung của chính quyền hiện nay. Tuy nhiên bà đã chấp nhận tham gia thương lượng lập Liên minh mới và điều này cho thấy Tymoshenko cũng nhận thức thấy việc bầu cử quốc hội mới là một nguy cơ có lợi cho kẻ thù của Ukraina, có hại cho đất nước do tạo ra bất ổn chính trị-xã hội trong hoàn cảnh chiến tranh và khủng hoảng kinh tế.

Thủ tướng hiện hành thông qua đại diện của “Mặt trận nhân dân” đã công bố điều kiện để ông tự nguyện từ chức: hãy chỉ cho tôi tên tuổi ứng viên cụ thể cùng với một chương trình hành động của chính phủ mới và số lượng người có thể biểu quyết cho ứng viên đó ở quốc hội thì tôi sẵn sàng từ chức.

Tuyên bố này thực chất là một thách thức và điều đó cho thấy tính chất khủng hoảng thực sự  và khó có thể lập nên một Liên minh mới mà chưa có giải pháp thích hợp cho tất cả các bên thương lượng Liên minh mới-cũ.

Về lý thuyết thì bà Natalia Yaresko là ứng viên thủ tướng lý tưởng nhất trong bối cảnh khủng hoảng chính trị và kinh tế hiện nay vì mấy lý do: 1) Đó là một chính phủ kỹ trị (bà Yaresko đòi một chính phủ phi chính trị do bà lựa chọn các bộ trưởng, không phụ thuộc vào đảng phái nào cả, mà chỉ chú trọng cải cách bằng được thể chế kinh tế ở Ukraina; 2) Theo tuyên bố của bà Yaresko thì các bộ trưởng sẽ là những người không có tham vọng chính trị, cũng như bà; 3) chính phủ bà Yaresko sẽ được chính phủ Mỹ và cũng có nghĩa là các định chế tài chính quốc tế như IMF, WB và các nhà đầu tư quốc tế khác ủng hộ tối đa. Một chính phủ như vậy rõ ràng cho phép Ukraina cải cách thể chế kinh tế một cách nhanh chóng nếu như chính phủ đó tìm được 226 lá phiếu ở quốc hội ủng hộ. Đây là điều khó nhất.

Tuy nhiên phương án này quá khó thực hiện trong những điều kiện Hiến pháp hiện hành và lối tư duy lợi ích nhóm hiện nay ở Ukraina.

Cái dở ở Hiến pháp Ukraina là ở chỗ chính phủ hành pháp nhưng lại không có quyền bãi nhiệm tỉnh trưởng. Tỉnh trưởng lại do tổng thống quyết định và bãi nhiệm. Điều này gây xung đột và tranh giành quyền lực giữa tổng thống và thủ tướng. Năm 2005 như thế, năm 2009 cũng như vậy… Khi thủ tướng Tymoshenko mời các tỉnh trưởng về họp chính phủ mở rộng để bàn giải quyết các vấn đề khủng hoảng khí đốt thì tổng thống Yuschenko vào thời điểm đó hạ lệnh cho họ không tham gia họp chính phủ! Và ngày hôm nay khủng hoảng chính trị cũng từ nguyên nhân đối đầu thủ tướng Yatsenyuk với Tổng thống Poroshenko.

Bộ trưởng Abromavichus khi từ chức tuyên bố to tát rằng, phủ tổng thống và đại diện của BPP ở quốc hội, ông Kononenko can thiệp vào công việc của bộ mà bộ trưởng không thể chấp nhận – đó là căn cứ để  kết luận về lợi ích nhóm và sự can thiệp chính trị. Poroshenko tự mình tạo ra khủng hoảng chính trị để loại bỏ ông Yatsenyuk trên nền bất bình xã hội và cải cách trì trệ. Nhiều khi vấn đề đơn giản nhưng có nguyên nhân chính trị sâu xa. Nếu sự trực thuộc của các tỉnh trưởng vào tổng thống còn tiếp tục duy trì thì khủng hoảng chính trị vẫn còn khả năng tiếp diễn trong tương lai do khả năng đối đầu thủ tướng với tổng thống vẫn chưa được loại bỏ bằng quy phạm Hiến pháp.

Theo lời bà Yaresko, cả tổng thống và cả thủ tướng đã đề nghị bà giữ chức vụ thủ tướng của một chính phủ kỹ trị, tuy nhiên khi bà đã tuyên bố đồng ý và đưa ra một chương trình cùng các điều kiện thì mới té ngửa ra và cả hai thủ lĩnh hai phái lớn trở nên rất khó xử lý tình huống vì mấy lý do dưới đây.

Thứ nhất là thượng lưu chính trị Ukraina chưa sẵn sàng cho một chính phủ phi chính trị như bà Yaresko đòi hỏi. Đội ngũ thủ tướng cũng như đội ngũ tổng thống hiện nay đều không muốn tránh xa cái “máng” có tên là “luồng tiền ngân sách”. Thứ hai là một chính phủ kỹ trị sẽ đòi hỏi thắt lưng buộc bụng cho cải cách, có nghĩa là giảm chi tiêu ngân sách tối đa. Điều này sẽ ảnh hưởng tới “điểm số” của các đảng cầm quyền, có nghĩa là họ sẽ không thể chơi trò mị dân bằng lới hứa như vài chục năm nay trên chính trường Ukraina. Kết cục là họ sẽ hứng những đòn tấn công từ các đảng phái đang đứng ngoài Liên minh và mất lòng cử tri Ukraina trong tương lai. Hơn thế các đảng phái ngoài Liên minh sẽ tích cực tấn công chính phủ kỹ trị một cách mạnh mẽ nhất mà kết quả là chính phủ có thể sụp đổ trong vòng mấy tháng.

Chính vì những lẽ đó mà giá sử có lập nên được một chính phủ kỹ trị thì thời gian tồn tại của nó là ngắn ngủi. Và như vậy tổng thống sớm muộn cũng mắc kẹt giữ nhiều “làn đạn” và tiếp tục lâm vào thế cờ “tiến thoái lưỡng nan” (Zugzwang).

Xuất phát từ những điều nói trên có thể kết luận rằng phương án Yaresko giữ ghế thủ tướng của một chính phủ phi chính trị khó có thể thực hiện được, hoặc nếu thực hiện được thì thời gian tồn tại rất ngắn trong bối cảnh hiện nay của Ukraina, cho dù về lý thuyết là phương án tốt.

Sự lựa chọn hợp lý có thể chấp nhận được hiện nay chỉ một trong hai người: Arseny Yatsenyuk và Vladimir Groysman. Tuy nhiên, phái BPP của tổng thống đã nhiều lần tuyên bố loại trừ Yatsenhyuk với tư cách là thủ tướng mới-cũ. Mới vài ngày gần đây, vào tuần trước, Poroshenko đã tuyên bố rằng ông chấp nhận ứng viên bất kỳ, trái với những gì ông tuyên bố cách đây một tháng về đề nghị Yatsenhyuk tự nguyện từ chức. Tín hiệu này cho thấy Poroshenko hết cách tự giải thoát khỏi tình huống khủng hoảng do chính mình tạo ra.

Vào tuần trước báo chí đưa tin cho biết nhà tài phiệt Igor Kolomoyskiy đã có cuộc gặp mặt bí mật với tổng thống Ukraina mà không ai biết nội dung là gì. Trên nền sự kiện này có thể giả thiết rằng Poroshenko đã có móc ngoặc với Kolomoyskiy thế nào đó trong vấn đề thành lập liên minh ở quốc hội. Chẳng hạn, nếu như trong trường hợp chỉ còn hai phái lớn “BPP” và “Mặt trận nhân dân” do Tymoshenko và Lyasko “bỏ chạy” thì Poroshenko có thể thỏa thuận với Kolomoyskiy để có thêm trên dưới 30 “tay súng” của nhà tài phiệt này ở quốc hội.

Theo các nguồn tin báo chí khác nhau thì ông Kolomoyskiy là người đã lường trước mọi hoàn cảnh cho nên đã cài người của mình vào các đảng phái khác nhau trong cuộc bầu cử quốc hội cuối năm 2014. Báo chí nói tới con số đại biểu nhân dân ở quốc hội dưới sự “yểm trợ” của Kolomoyskiy vào khoảng trên dưới 30 “tay súng”. Thành thử giả thiết về thương lượng giữa Poroshenko và Kolomoyskiy về kết hợp để lập Liên minh mới trên nền “BPP” và “Mặt trận nhân dân” là có cơ sở thực tế.

Đây có thể là cách Poroshenko và Yatsenyuk phòng ngừa sự tráo trở của Tymoshenko và Lyasko vào thời điểm cuối cùng của cuộc thương lượng về lập Liên minh mới.

Tg: Hoàng Xuân Kiểm

PS: Hai phái lớn của Poroshenko (BPP) và Yatsenyuk (Mặt trận nhân dân) có tất cả 219 tay súng ở quốc hội

»Cùng chủ đề