Ở cái tuổi thất thập, nhiều người chọn cho mình cuộc sống điền viên, xum vầy bên con cháu, nhưng cô giáo Trần Huỳnh Xuân (Gò Vấp, TP HCM) vẫn miệt mài với công việc dạy trẻ.

Sau khi tốt nghiệp tú tài năm 1958, cô gái trẻ Trần Thị Xuân bắt đầu dạy tiếng Anh tại các lớp học từ thiện của nhà thờ. Ngoài thời gian cho công việc, cô miệt mài học thêm ngoại ngữ. Năm 27 tuổi, cô có thể sử dụng thành thạo tiếng Pháp, Trung, Nhật.

50 năm dạy học

Ngoài thời gian giảng dạy, cô Xuân vẫn dành thời gian đến trại phong Di Linh (Lâm Đồng), Mỏ Cày (Bến Tre)… để làm từ thiện và dạy cho các em nhỏ ở đây. “Dạy học cho trẻ nhỏ với tôi là niềm đam mê. Chỉ cần ngồi học cùng học trò là bao nhiêu vất vả, lo toan đều tan biến”, cô Xuân tâm sự. Đến khi lấy chồng, cuộc sống bận rộn hơn với con cái, phận làm dâu, cô vẫn thu xếp thời để đến với các lớp dạy học từ thiện dành cho trẻ em nghèo.

Tới nay, qua gần 50 năm làm công việc “gõ đầu trẻ”, biết bao thế hệ học trò của cô đã trưởng thành. Rất nhiều người trong số đó nhớ cô, dù ở xa vẫn thư từ thăm hỏi cô giáo của mình. Còn các học trò hiện nay thì “mê” phương pháp dạy dễ hiểu của cô Xuân. “Từ ngày học với cô Xuân, khả năng Anh văn của em tiến bộ lên rất nhiều. Em muốn sau này sẽ trở thành cô giáo giống như cô vậy ”, em Bùi Thị Thu Ngân, 13 tuổi, tâm sự. Còn Thu Trang, du học sinh tại Anh, nói về cô giáo của mình: “Nhờ ba năm theo học cô Xuân mà em có thể nắm vững ngữ pháp và cách phát âm chuẩn để có thể đi du học nước ngoài sau khi tốt nghiệp THPT”.


Cô giáo Xuân bên học trò. Ảnh: N.Hùng.

Không chỉ được học trò yêu mến mà phụ huynh của các em luôn dành tình cảm tốt với cô Xuân. “ Một trong những lý do mà tôi tin tưởng và muốn con mình theo học cô Xuân là ngoài chuyên môn rất tốt, vợ chồng chúng tôi muốn cháu học tập tinh thần và sự tận tụy của cô. Cô giáo Xuân không chỉ dạy học mà còn là tấm gương sáng cho học trò noi theo”, chị Nguyễn Thị Bích Vân, phụ huynh cháu Ngân nói. Chính vì sự tận tụy, nhiệt tình cùng kỹ năng sư phạm tuyệt vời đó, rất nhiều phụ huynh “tranh nhau” mời cô về dạy cho con mình.

Giúp học trò nghèo

Ngay từ trẻ, cô Xuân đã xác định sự nghiệp của mình là dạy học trò nghèo và làm từ thiện. Những lúc khó khăn nhất, cô vẫn sẵn lòng nhường cơm sẻ áo cho những người khó khăn hơn mình.

Cô Xuân kể, năm 1978 là thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời của cô. Đó là thời điểm người chồng cô hết mực yêu thương mất vì căn bệnh hiểm nghèo, để lại mình cô cùng bốn con nhỏ. Đất nước trong giai đoạn khó khăn, một gia đình đầy đủ vợ chồng còn lao đao, huống hồ một góa phụ với bốn con thơ. Song, chính gian nan đã giúp bồi đắp lòng yêu thương vô hạn với những học trò nghèo khó của mình. “Tôi cảm thấy rất vui khi giúp ích cho mọi người. Tôi từng trải qua tất cả những đói khổ rồi, biết thế nào là cảnh nghèo”, cô Xuân tâm sự.

Có khi nào trên đường phố TP HCM tập nập, bất chợt bạn nhìn thấy một người phụ nữ bé nhỏ gồng mình trên chiếc xe đạp, có thể đó là cô Trần Huỳnh Xuân, người giáo viên luôn tận tụy với nghề, không chỉ dạy kiến thức mà còn truyền cảm hứng để những người xung quanh làm những việc tốt, cho cuộc sống này đẹp hơn, tình người hơn.  


 


 
 
 
 

Linh Thu
theo Đất Việt