Sau khi được Tòa án thành phố Cape Town, Nam Phi tuyên trắng án, 10 thuyền viên Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), chiều 22/6.

“Chúng tôi có làm gì đâu mà họ bảo chúng tôi cướp tàu, đánh thuyền trưởng. Những ngày tháng ở trên tàu, chúng tôi đã bị đánh đập, bị đọa đày như loài vật”, anh Nguyễn Văn Dương, một trong số các thuyền viên nức nở khi vừa đặt chân xuống sân bay Nội Bài.

Trước đó, 10 thuyền viên này được ba doanh nghiệp xuất khẩu lao động (XKLĐ) của Việt Nam đưa sang Đài Loan lao động đánh bắt cá xa bờ (Công ty Inmasco đưa 6 người, Công ty Vinamoto đưa hai người và Công ty Napico hai người).

Những ngày tháng kinh hoàng

Chiều 22/6, ông Vũ Đình Tuân, Trưởng phòng Đài Loan, Công ty Inmasco cho biết, hành động của những thuyền viên này về hình thức là vi phạm hợp đồng lao động và họ phải chịu tiền vé máy bay đi, về do công ty tạm ứng. Tàu đánh cá mà các thuyền viên Việt Nam làm việc là tàu Thụy Cát 101 (Đài Loan). “Trước mắt, chúng tôi sẽ yêu cầu các thuyền viên tường trình lại sự việc bằng văn bản. Sau đó, chúng tôi sẽ làm việc với phía chủ tàu Thụy Cát 101, Công ty TNHH Quốc tế Vĩnh Hân, Đài Loan (đơn vị môi giới lao động cho tàu Thụy Cát 101) và Cục Quản lý lao động nước ngoài (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam) để có hướng giải quyết vụ việc”, ông Tuân nói.

Theo các lao động, trước khi đi họ đã nộp cho công ty 11.230.000 đồng chứ không như lời ông Tuân nói là 4,5 triệu đồng. Giải thích về sự chênh lệch này, ông Tuân cho biết “việc thu chi tài chính do phòng kế toán thực hiện”.
 
Dù ngồi trong phòng khách của Công ty Inmasco, song vẻ sợ hãi vẫn in hằn trên khuôn mặt của 6 thuyền viên (do Inmasco quản lý). Anh Hồ Văn Tân (Quỳnh Lưu, Nghệ An) kể: “Những ngày làm việc trên tàu là những ngày tồi tệ nhất mà trước lúc đi không ai có thể tưởng tượng được. Ngày nào chúng tôi cũng bị đánh, không bằng tay chân thì bằng gậy sắt”.


Những thuyền viên vẫn chưa hết bàng hoàng dù đã trở về Việt Nam

 Theo các thuyền viên, trên tàu có tất cả 31 người, trong đó có 16 người Việt Nam và một nhóm người Indonesia (“cai tàu” và thuyền trưởng đều là người Đài Loan).

Anh Tân cho biết, cai tàu tên là A Xuân, rất hung hãn và sẵn sàng đấm thẳng vào mặt hay bạt tai bất cứ người nào mà hắn cho làm việc không hiệu quả hay có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi. Anh Tân cho hay, lên tàu làm việc từ đầu tháng 3/2009, ngày nào anh cũng phải dậy rất sớm để buông lưới đánh cá. Vừa chỉ vào những vết sẹo trên cánh tay và vết rách ở môi, anh Tân vừa kể: “Lúc bị sóng đánh ướt hết người, tôi vào thay quần áo. Vừa trong khoang đi ra, A Xuân lao lại đấm đá, rồi lôi tôi lên boong dùng gậy sắt quật tới tấp vào lưng”.

Một thuyền viên khác, anh Nguyễn Văn Thiết cho biết, trong hợp đồng lao động có quy định không làm việc quá 22 giờ liên tục nhưng trong rất nhiều ngày, A Xuân bắt mọi người làm việc 35 giờ liên tục mà không được nghỉ ngơi. “Chúng tôi ăn sáng với hai chiếc bánh bao nguội ngắt, sau đó phải quần quật làm thông từ trưa đến khuya. Có hôm 23h mới được ăn, mà cũng chỉ có cơm rang cà rốt và vài con cá đánh được.

Phản kháng để tự vệ

Không thể chịu được cảnh bị đánh đập, những thuyền viên trên tàu đã “hội ý” với nhau để phản kháng. Nhờ một số người biết tiếng Trung Quốc, các thuyền viên trên tàu đã gửi thông điệp tới A Xuân, yêu cầu chấm dứt việc đánh đập mọi người. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi.

Khổ nhất là những người mới lên tàu làm việc, chân tay lóng ngóng, làm việc chưa thuần thục đều không qua nổi con mắt dò xét của A Xuân. Một lần, vì mất cây thuốc lá, A Xuân đã bắt tất cả những người hay hút thuốc lên boong và quất đủ ba gậy sắt vào lưng, tay chân mỗi người để tra hỏi. “Phẫn uất quá chúng tôi mới phải vùng lên. Nhưng cũng chỉ trói cai tàu lại để ông ta không đánh đập anh em nữa, chứ nhất định không có chuyện chúng tôi cướp tàu, trói cả thuyền trưởng hay đánh cai tàu như tố cáo của chủ tàu”, anh Thiết kể.

Sau khi bị bắt làm việc liên tục từ 20h ngày 2/5 tới 17h chiều 3/5, nhiều thuyền viên có dấu hiệu kiệt sức. Đã vậy lại gặp một mưa to, sóng lớn, nhiều thuyền viên lại rét run vì quần áo ướt hết. “Lạnh quá, tôi chui vào khoang lấy quần áo khô thay. Chưa kịp mặc xong cái áo thì A Xuân đạp cửa nhảy vào đấm tới tấp khiến mặt tôi bê bết máu. Vừa đánh ông ta vừa chửi bới rất thậm tệ”, anh Thiết kể lại.

Lúc bước lên boong, A Xuân dùng gậy sắt tiếp tục quất vào lưng những thuyền viên đang run lên vì lạnh. Không nhịn được nữa, các thuyền viên còn chút sức khỏe đã lao vào khống chế và dùng dây thừng trói quặt tay A Xuân lại. Các thuyền viên đưa tên cai tàu độc ác xuống hầm và nói rằng họ không muốn làm việc ở đây nữa. Sau khi thỏa ước được chủ tàu chấp nhận, các thuyền viên cởi trói cho A Xuân và quay thuyền vào cảng gần nhất thuộc địa phận Nam Phi. Khi cách bờ 1 – 2 km thì lực lượng Hải quân Nam Phi ập tới kiểm tra và áp tải cả tàu về cảng.

“Chúng tôi bị tạm giam 45 ngày nhưng không có cảm giác sợ sệt, lo lắng như lúc ở trên tàu bởi phía Nam Phi rất chu đáo”, anh Thiết nhớ lại. Các thuyền viên cho hay, điều khiến họ lo lắng nhất bây giờ là số tiền đã vay nợ ngân hàng gần 20 triệu đồng mỗi người để lo thủ tục đi xuất khẩu lao động, chưa biết tới khi nào mới trả nổi.

Sau khi bị áp giả về cảng, 10 thuyền viên Việt Nam bị cơ quan chức năng của Nam Phi giam giữ 45 ngày để làm rõ những nội dung mà chủ tàu Thụy Cát 101 tố cáo. Sau 5 phiên xử (từ 7/5 tới 19/6), cuối cùng Tòa án thành phố Cape Town đã tuyên trắng án và trả tự do cho những thuyền viên này. Các thuyền viên cho biết, trong thời gian bị giam giữ tại Nam Phi, họ thường xuyên được đại diện đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi tới thăm hỏi, động viên.
 

Ánh Hồng
theo Đất Việt