Yếu xin đừng ra gió? bởi Lê Hoàng

Trong một quốc gia dù to hay bé, trong một cộng đồng dù ít hay đông thì có một luật thành văn hay không thành văn thì ai cũng biết là người nguyên thủ hay thủ lĩnh,phải có tâm, có tầm,dám chịu trách nhiệm soi đường dẫn lối cho các thành viên đi tới mục đích mà họ đã chọn. Chứ kiểu cầm lái đi gần hết cả một đời người mà chưa tới bến,….mà vẫn dẫn dắt người ta đi tiếp thì quả là một di hoạ khôn lường…Cho nên ở những quốc gia dân chủ văn minh người dân được chọn người lãnh tụ, thủ lĩnh của mình..Tất nhiên không phải sự lựa chọn nào cũng thông minh tìm ra được “sản phẩm”ưng ý…nhưng có điều không có sự lựa chọn(vì do áp đặt hay cả tin,thiếu lý trí) thì xác suất gặp rủi ro sẽ rất cao…

Hôm rồi gặp anh bạn người Ukr đi tàu viễn dương. Anh theo nghề này đã hơn mười lăm năm, và theo anh kể là anh thông thạo các luồng lạch hải trình ở các đại dương và các biển trên thế giới hơn thuộc các đường đi lối lại trong thành phố nơi anh ở..Nhưng để làm một thuyền trưởng thì yếu tố đó chỉ cần mà chưa đủ….Tôi hỏi còn yếu tố nào nữa.Nâng ly, làm một ngụm anh vung tay rồi khảng khái…Bản lĩnh.Nếu có kiến thức mà thiếu bản lĩnh thì chỉ làm chuyên gia….còn có bản lĩnh mà thiếu kiến thức…thì thành kẻ đại phá.

Nói rồi anh kể nghề thuyền trưởng nhất định phải hội tụ hai điều kiện cần và đủ đó.Vì vậy khi tàu gặp nạn thì người thuyền trưởng mới được phép là người cuối cùng rời khỏi con tàu…Rồi tôi kể cho anh ta nhiều chuyện về thủ lĩnh,bản lĩnh…,kiến thức mà tôi trải nghiệm và nghe kể qua bạn bè…thì anh cười rồi khuyên tốt nhất là ” yếu đừng ra gió ” vừa hại mình mà tổn thất cho người khác…

Odessa 23/1/2018 Lemao Le

»Cùng chủ đề