Ngay từ ngày về làm việc với trang báo Người Viẹt ukraina, tôi đã thấy trong nhà ông Vũ Đức Trường, tổng biên tập báo có chiếc đàn bầu, một hôm trao đổi xong công việc, tôi có đề nghị ông chơi đàn để tôi nghe, đúng là hay thật! không biết do cảm nhận hay đúng vậy, tiếng đàn bầu ở nơi xứ người khác hẳn với tiếng đàn bầu bình thường mà tôi đã từng nghe, nó tha thiết và trân trọng đến thế? Ngần ấy năm làm báo cùng ông thì cũng cũng là ngần ấy năm trong tôi luôn văng vẳng tiếng đàn bầu, mỗi lần có công việc căng thẳng ông luôn nhắc tôi, con người cũng như chiếc đàn, âm thanh của cây đàn nó cũng phụ thuộc vào tâm trạng của con người, muốn viết một bài báo hay, thời nay, không chỉ riêng ở cách viết mà bài báo còn phải có thông tin, nó còn mang tâm trạng của người viết. Đàn cũng vậy, nếu tâm trạng không tốt, đánh đàn không hay?

Tôi hỏi ông Vũ Đức Trường, ông biết đánh đàn lâu chưa? ông Trường cho biết từ ngày còn nhỏ, ông đã học đánh đàn bằng một đoạn tre và ông bơ sữa bò, giây đàn thì bằng giây phanh xe đạp. Nhập ngũ vào lực lượng côn an nhân dân Vũ Trang ông Vũ Đức Trường cũng mang theo chiếc đàn bằng tre đó, đến tháng 3-1979, khi đồn CAND Thanh Thủy tỉnh Hà Giang bị đánh, chiếc đàn của ông bị trúng đạn pháo. thế là ông bị ngắt quãng không có đàn để chơi, 10 năm trong quân ngũ, mãi đến ngày đi liên xô được 10 năm, sau một buổi xem văn công tại Odesa của đoàn văn công từ trong nước sang biểu diễn, ông Vũ Đức Trường mới có điều kiện được tiếp cận lại với đàn bầu, niềm đam mê trỗi dậy, thế là ông đã nhờ người mang từ Việt Nam sang một chiếc đàn bầu và từ đó ông tập đánh lại từ đầu.

suốt thời gian hơn 20 năm ở xứ người, cây đàn với ông như người bạn, nó luôn giúp ông vượt qua những lúc vui buồn, cả những lúc khó khăn nhất của cuộc sống.

Những lúc nhớ nhà, đàn bầu với ông đúng là cung thanh tựa như tiếng mẹ, cung trầm tựa giọng cha, đàn bầu đã làm cho ông có một tình cảm gần gũi yêu thương cha mẹ và gia điình mãnh liệt, ông tâm sự cũng chính nhờ chiếc đàn bầu này mà ông còn học được ở đàn đức tính dung tha buông bỏ.

Thành thói quen, sáng nào ông cũng chơi một bài như món ăn tinh thần không thể thiếu được của ông. kể cũng lạ và thấy vui khi nghe đàn của ông tôi cảm nhận con người ông vừa cương trực nhưng tình cảm thân thương và lãng mạn.

Chúng tôi những người cùng ông làm báo, trang báo Người Việt Ukraina, tôi càng nhận ra rằng tiếng dàn bầu nơi xứ lạ này ít nhiều đã mang lại nhiều điều thú vị, nó còn làm cho mọi người gần gũi, xích lại gần nhau. Không giấu nổi cảm xúc, tôi xin phép ông được giới thiệu tiếng đàn của ông lên mặt báo.

 Lê Hoàng

»Cùng chủ đề