Tôi biết đến Nhạc Trịnh rất muộn.  Hồi đó đất nước còn nghèo, theo bố mẹ lên khu công nghiệp gang thép Thái Nguyên công tác. Cả khu tập thể nơi gia đình sinh sống không có nổi một cái máy catseste.

Tôi chỉ được nghe chương trình ca nhạc của đài tiếng nói Việt Nam qua chiếc đài Oreonton cũ rích của bố. Lúc này phong trào học Gita đang phát triển một số ít đi theo trường phái độc tấu thì chơi nhạc của ông Tạ Tấn, Văn Vượng, Hải Thoại… Còn lại phần đông học bồi biết mấy Gam cơ bản rồi vừa đàn vừa hát. Nhạc của TCS lúc đó vẫn bị cấm rất ít phổ biến chỉ học chui học mót qua bạn bè mấy bài quen thuộc như  chiều Trên quê hương tôi, Như cánh Vạc Bay, Biển Nhớ, Hạ Trắng…Bản “Đời Gọi Em Biết bao lần” được biết đến sau khi bộ phim tội lỗi cuối cùng được công chiếu.

Nhưng đối với tôi ấn tượng sâu sắc nhất về nhạc Trịnh là năm 1981 tôi được nghe lần đầu một bài hát của TCS hoàn chỉnh,  không phải nghệ sỹ trình bày mà do một anh tài xế xe tải người miền Nam hát. Hồi đó cánh Lái xe trong Nam ra Bắc lấy hàng, chỉ với cây Gita cũ mèm trong Ca Bin ấy vậy mà anh đã đánh thức tâm hồn tôi qua ca khúc “Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên”. Chính bản đàn này đã theo tôi sang sứ tuyết xa xôi vào những buổi chiều  Đông tuyết giá, những trưa hè mênh mang, tâm trạng buồn, cô đơn,  xa Nhà, xa quê,  những lúc đó tôi đã phải nhờ vào âm nhạc Trịnh Công sơn để trải lòng “Em còn nhớ hay em đã quên, Khi chiều xuống bên sông nước lên. Én nô đùa giữa phố nhà có nắng vàng lạc trên lối đi...” những câu hát phai xa dần về những kỷ niệm và ký ức cứ lặn dần vào từng nốt nhạc.

Đọc thêm: “Trịnh Công Sơn – mười năm hoài nhớ ” >>>ở đây 

“Nhớ Trịnh Công Sơn” trên báo Người Việt Ukraina >>>ở đây

 Người đời đã tốn không biết bao giấy mực viết về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của ông. Nhạc TCS  ai hát cũng được  ông không sáng tác cho một tầng lớp nào, một bộ phận nào mà ông viết cho toàn thể loài Người trên trái đất  không phân biệt  giàu nghèo, tôn giáo,Trí thức, Công Nông… Nếu tách riêng phần nhạc ta thấy không có gì cao siêu tầm vóc như tính Bác Học, Kinh Điển vì ông tự học Nhạc, Gita, và sáng tác Giai Điệu trên cây Đàn này và ông chỉ nhận mình là một người viết “Ca Khúc”.

Điều quan trọng nhất “Nhạc” của ông lại dễ đi vào lòng người, dễ thuộc,  dễ học, như thơ của Nguyễn Bính hay Tản Đà có thể gói gọn trong hai từ “Giản Dị”. Trong thế giới của nghệ thuật  khi đạt đến ngưỡng của cái hay cái đẹp sự hoàn thiện chính lá sự giản dị. Ông quan niệm không phải các ca khúc chỉ buồn mới hay nhưng phần lớn những ca khúc hay đều có giai điệu buồn nên  những ca khúc có sức sống mãnh liệt của ông đều có giai điệu buồn mông lung và côi cút… ! Lời ca sâu sắc về thân phận mang tính tự sự như những cơn mưa dai dẳng,..Những đêm dài đơn côi… Những nấm mồ hoang sơ đến những dòng sông quên lãng…

Cả cuộc đời của TCS luôn ám ảnh bởi cái chết và sự cô độc, ông cho rằng Hạnh phúc là một điều không có thực, nếu có thì các tiên tri đã không nghĩ ra thiên đường và cõi Niết Bàn,ông yêu nhiều nhưng không tin tưởng vào tình yêu luôn hoài nghi cho rằng nó là trò chơi dối trá cần thiết vì qua đó con người mới hiểu thế nào là khổ đau./Tình yêu như vết cháy trên da thịt người…Tình yêu như nỗi chết, cơn đau thật dài…/Ông quan niệm.

Chỉ có tình yêu với Mẹ bạn mới tìm được sự chung thủy tuyệt đối, tình yêu của mẹ không vụ lợi.  Ở trái tim người mẹ luôn có sự tràn đầy,không có bớt đi hoặc thêm vào gì nữa.Mất mẹ là mất đi một tài sản lớn nhất trong toàn bộ sự giàu có của một đời người.Trong bài viết này điều tôi muốn chia sẻ chính là Ca từ của TCS nếu ta đặt riêng phần lời không có nhạc sẽ thấy mỗi Ca khúc là một bài Thơ, theo các thể thơ khác nhau như  Lục Bát, Bốn câu, Năm câu, Thơ tự do…… Hầu hết các ca khúc của ông không phổ thơ của ai, duy nhất một bài “Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu” Của Họa sỹ Trịnh Cung, TCS đọc nhiều nên có nền tảng triết học vững trắc vì vậy trong các sáng tác của ông có tính Triết Học, Phật học, và Định mệnh như trớ trêu thay…?

Âm Nhạc đã chọn ông Hành hạ, đeo bám, ám ảnh, dày vò ông đến hết cuộc đời. Mặc dù có lúc ông cảm thấy mệt mỏi muốn buông bỏ muốn lẩn trốn  muốn bỏ đi một nơi nào đó thật xa, nhưng âm nhạc không buông tha.  /nhiều khi muốn đi về con phố xa.Nhiều khi muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà / Ông phải từng tý từng tý một vứt đi những cám rỗ hôi tanh, ông phải hành xác mình để nó bật ra những Ca Từ “Vi Diệu” chạm đến con tim của hàng triệu triệu người.  Có lẽ đến đời con cháu muôn kiếp sau của  chúng ta vẫn Hát. Nghe nhạc của ông chỉ đến khi trái đất không còn chiến Tranh, không còn Tình Yêu không còn Con Người hiện hữu.

 

Nhạc của TCS có bốn mảng Chủ Đề –  Phản Chiến – Tình yêu  – Quê hương, Thân Phận, khi Thưởng thức trong chúng ta không có ai nghe hết và thuộc hết các ca khúc được,  mặc dù mới phổ biến hơn 200 trong tổng số gấn 600 ca khúc của ông, mỗi người có cách Cảm thụ riêng nhưng có một điểm chung là ai cũng thấy những hình bóng trăn trở suy tư của mình trong một ca khúc nào đó, để rồi từ từ, từng tý một vỡ ra ý ngĩa của đời sống /Bao nhiêu lâu rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quoanh cho đời mỏi mệt/ để Triết lý /Bao nhiêu năm làm kiếp con người, rồi một chiều tóc trắng như vôi/. Hay Bộc bạch /Lòng  ta có khi tựa như vắng aiNhiều khi muốn vui cười nhiêu khi đứng riêng ngoài/. Có lúc tự sự /Ôi Phù Du Từng tuổi xuân đã già đời Người như gió qua/…

Như đã nói ở trên ca khúc của Trịnh hay ở phần lời đôi khi ta phải nghe đi nghe lại thật nhiều qua từng khoảng  thời gian khác nhau và phải nghe kỹ từng câu từng chữ mới thấy hết cái đẹp cái ý nhị của lời ca,mới thấy hết cái tài đặt câu của TCS Uyên thâm đến mức nào.

Ví dụ  : khi nghe và hát bài (Biển nhớ) sáng tác 1962 trong đoạn 3 có câu “Gọi trùng dương gió ngập hồn. Bàn tay Chăn gió mưa sang ” hầu như các ca sỹ rồi ngay cả ông Pham Duy làm đĩa Karaoke cũng viết và hát thành – Bàn tay chắn gió mưa sang – Khi tìm về bản gốc mình mới phát hiện ra. Chỉ bỏ dấu sắc đi TCS đã biến một từ thuần Việt có hình tượng và sức gợi vô cùng, có lẽ từ Cổ chí Kim chưa ai sử dụng.

Người ta chăn Bò chăn Dê… Có ai đi chăn Gió như TCS bao giờ /Phơi tình cho nắng khô mau…”Tình Xot xa”, Phơi áo phơi rau có ai đi phơi cuộc tình, /Treo tình trên chiếc  đinh không/… Cũng chưa thấy ai đi treo cuộc tình của mình lên chiếc đinh ?…

Rất nhiều Ca từ, Câu,Chữ mà theo mình đều vào loại Thần Sầu cả như trong bàì (Diễm xưa) viết năm 1960 đoạn 4 – “Mưa vẫn Mưa bay cho đời biến động. Làm sao em nhớ những vết chim Di “Phần lớn chúng ta đều nghe hay hát Những vết chim đi. Ồ không phải đâu ? Đó là chữ Di,những đàn chim Di cư về các phương trời thì làm sao mà nhớ nổi những dấu vết của những đàn chim ấy,các bạn thấy hình tượng chưa ? Vết lăn Trầm).

Đoạn hai “Ôi vết hằn ghi trên bồn gió hoang- Chờ ta Da Du một chuyến“. Rất nhiều người hát hay viết thành (Giao Du). (Da du) Vừa mông lung  vừa Gợi lại nội tâm hay hơn nhiều giao du nó thật quá,  rõ ràng quá, chẳng có gì để ngĩ. Hay  ca khúc “Một Cõi Đi Về” /Rọi suốt trăm năm /chứ không phải ta thường hát /rọi xuống  trăm năm/…..

Còn rất rất nhiều những ca từ đắt giá như vậy trong kho tàng sáng tác của TCS chúng ta tha hồ mà khám phá  mỗi lần ta khám phá ra một từ nào đó niềm vui bất chợt dâng  trào như đưa trẻ tìm được cây Nấm  trong rừng mà ông Andersen đã bí mật nhét món đồ chơi vào đó.

                                                                                                                                                              Đối với bản thân mình khi nghe nhạc TCS có sự chon lọc chỉ nghe những ca khúc  yêu thích và nó phù hợp với tâm trạng nỗi niềm của mình qua từng giai đoạn,  ví như thời trẻ mình nghe những ca khúc về tình yêu: Còn tuổi Nào Cho Em, Biển  nhớ, Diễm xưa, Hạ trắng, Quỳnh Hương…. Đến khi có Tuổi lại chỉ nghe những ca khúc về thân phận như: Phôi Pha, Lời Thiên Thu gọi, Vết lăn Trầm, Vườn Xưa, Phúc Âm Buồn…

Nghe nhạc TCS Tôi chỉ nghe Khánh Ly,Nguyễn Hữu Thái Hòa và tôi tự hát cho mình nghe trên cây gi ta cũ.Đối với ca sỹ Khánh Ly theo TCS thì đây là /Một người bạn của định mệnh mãi mãi thương yêu nhau/ tôi phải cảm ơn Anh Thái Hòa, vì vào thập niên 90 tôi đã nghe nát mấy băng Cassete  của chị Khánh ly đến cuối thập niên 90 đầu thế kỷ 21 mới được biết đến anh qua Internet có lẽ cả đời anh chỉ hát nhạc TCS, nghiên cứu TCS, truyền bá nhạc TCS Ra thế giới, đã từng sống, học tập, làm việc ở hơn 20 Quốc gia Nhạc Trịnh luôn là người bạn đồng hành không thể thiếu.

Anh coi âm nhạc TCS là chỗ “Trú” Trước những thử thách và giông bão cuộc đời. Với anh nhạc Trịnh là đời, là đạo, là nền văn hóa mà anh có trách nhiệm truyền bá với Đại Đồng. Qua anh mà mình hiểu thêm rất nhiều giai thoại, những Kỷ niệm, những ca Từ, những ý đồ sáng tác của TCS mà trong chúng ta có rất ít người hiểu cho thấu đáo.

Ví dụ tuyệt phẩm “Diễm Xưa” Mấy chục năm nay mình nghe rồi hát và cứ để cho trí tưởng tượng bay bổng theo câu hát “Mưa Vẫn Mưa Bay trên tầng Tháp Cổ” là vẻ đẹp diễm lệ của chùa Thiên Mụ, Tháp Chàm, Lâu Đài cổ kính…. Nhưng không phải Tháp Cổ ở đây là Cổ của người Đàn Bà TCS viết bài này là nhớ da diết về một mối tình với cô Trúc Diễm và ca ngợi vẻ đẹp của người thiếu Phụ với cái cổ cao ba ngấn, đôi Tay Dài, đôi mắt xanh xao và gót chân trần….

Mình đã từng xúc động qua trang viết của các nhà văn khi miêu tả về vẻ đẹp của người con gái với Alexey Tolstoy thì chú ý từng Tiểu Tiết đến hàng lông măng mịn màng trên khóe môi của thiếu phụ. Mạnh bạo như Chu Lai với Bắp chân trần con gái  dưới vầng sáng Hỏa Châu. Với TCS thì khác,  sâu sắc và tinh tế hơn, lấy hình ảnh đôi Bàn Chân để miêu tả vẻ đẹp người con gái, ở đó  hiện lên sự thánh thiện, Siêu thực và Lãng Mạn/. Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ…/ Trên bước chân em âm thầm lá đổ/ Xin chân em qua từng phiếm ngà…/.

Với nhạc phẩm “Chiều một mình qua phố có câu “Chiều một mình qua phố. Âm thầm nhơ nhớ tên em. Có khi Nắng Khuya chưa lên…”. Nếu không có sự tiết lộ của nhạc sỹ thì không ai có thể hiểu “Nắng Khuya “ở đây là gì ?  Người thì nói là Đèn đường, ánh Trăng,  Sao…?. Đó chính là ánh sáng của chiếc đèn dầu ở Huế gọi “Đèn Hột Vịt”  Mỗi lần khi đêm xuống người yêu của nhạc sỹ đến chỗ hẹn lại mang theo chiếc đèn nhỏ để soi đường. Với tâm hồn lãng mạn và trí tưởng tượng đầy Cảm Quan mà ông đã ví ánh sáng của ngọn đèn nhỏ như ánh Nắng Khua. Theo Thái Hòa bài này có lần Danh Ca Tuấn Ngọc hát rất thành công nhưng đã hát nhầm chữ Nắng Khuya thành Nắng Mưa làm Trịnh Công Sơn Buồn mãi….Phải nói tài sử dụng câu chữ của TCS.

 

 Tài tình hết chỗ nói,  cái tài ở đây là ông sử dụng nghệ thuật Sắp Đặt cũng là tiếng Việt đơn thuần nhưng ông biết cách đặt chúng kết hợp với nhau tạo nên những câu chữ giàu Hình tượng vừa gợi cảm, Ẩn dụ, vừa siêu thực vừa Dã thú.  Chắc phải làm một cuốn Từ Điển TCS do những Câu chữ ông tạo ra mang thương hiệu TCS.

Ví dụ: Nắng phai, Giọt chiều, Muộn phiền, Đau vùi, Nẻo mây, Mái tình, Giọt tình.,Tiếng buồn… Có những câu chữ ông đã dấu những ý đồ sáng tác của mình vào đó mà chỉ mình ông mới Hiểu và khi chết đi đã mang những bí mật đó xuống Mồ. Ông mỉa mai và ngạo ngễ thách thức người đời như LeonarDo da vinci đã dấu các Mật Mã của mình vào các bức Họa.

 

  Để nói về TCS thì vô cùng… có lẽ là đề tài bất tận không có hồi kết, mình nẩy ra một ý thế này Nhà văn Mỹ Dale Carnegie tác giả cuốn (Đắc Nhân Tâm) một trong tốp 50 sách bán chạy nhất thế giới ở phần một chương hai ông có liệt kê 8 mục đích cơ bản ở đời mà ai cũng phấn đấu cố gắng đạt được: (Ăn ngon,mặc đẹp, vợ đẹp con khôn, đầy đủ tiền bạc vật chất, thỏa mãn đời sống tình dục, sức khỏe đời sống bình an, có địa vị trong xã hội, để tiếng lại đời sau), và thật bất công với nhạc sỹ Trịnh Công Sơn ông Trời đã lấy đi tất cả 7 điều mà con người luôn khát khao muốn có.

Chỉ để lại cho ông một điều duy nhất –   Điều còn lại duy nhất mà Trời cho TCS nó giá trị lớn lao hơn những hư danh vật chất phù phiếm. Đó là – “Để tiếng lại muôn đời. Lưu danh Hậu Thế”. Cái này chỉ dành cho các vĩ Nhân những con Người phi phàm, có những đóng góp giá trị về các lĩnh vực cho nhân loại, những người này chỉ có phần trăm rất ít khoảng 0,0001 Phần trăm trong tổng số 7 tỷ người trên trái đất.

TCS nằm trong số đó. TCS không có tiền tài,  địa vị, không có Của cải, Vợ và Con cũng không có nốt, khi mất người ông gầy gò da bọc xương vì mang bạo bệnh người nhà mang cho ông bộ quần áo sạch sẽ không quên mang cho ông chiếc gọng kính tròn Vật bất ly thân. Dưới  vầng trán rộng và thông minh hai con mắt đã khép lại Chính bộ óc này đôi mắt này lúc còn sống đã luôn nhìn thẳng. Thẩm Thấu vào bản thể con người, soi dọi tâm hồn ta, thấu hiểu từng ngõ ngách cảm xúc của ta, để từng ngày từng ngày một ông đã trăn trở sáng tạo cho ra những bản tình ca bất diệt. Còn đôi Môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉm mãn nguyện như thể ông luôn coi cuộc đời như một cuộc dạo chơi, và cái chết nhẹ như đi vào giấc Mơ không muốn tỉnh lại…  Chỉ rời khỏi cõi tạm mà thôi….!

***

*Lời tác giả: Nhân kỷ niệm ngày mất của Nhạc Sỹ TCS 01/04/2001- 01/04/2019 Mười tám năm mình chưa có điều kiện về thăm mộ phần của ông ở thành phố HCM để thắp cho ông một nén Hương, bài viết này thay cho nén Tâm nhang dâng lên ông. Cầu chúc cho linh hồn ông được phiêu diêu nơi cực lạc.

*Trong bài viết có tham khảo dẫn chứng một số bài viết của nhạc sỹ TCS,Nguyến Hữu Thái Hòa,Cao huy Thuần…..!

Việt Anh, ngày 30/03/2019 tại Kremenchuk Ukraina

»Cùng chủ đề