Tác giả: Nguyễn Tiến Đông

Trong một bài bình luận có nhan đề “Ba lời xin lỗi của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình”, tờ “Thời báo Hàn Quốc” ngày 02/9 đã chỉ ra những sai lầm trong hoạt động đối ngoại cấp cao của Trung Quốc, trong đó có việc vi phạm luật pháp quốc tế trên Biển Đông. Tờ báo cho biết Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu có thể là nơi phù hợp để ông Tập bày tỏ 3 lời xin lỗi ấy, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với quý độc giả nội dung bài viết này

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nợ ba lời xin lỗi – một với Hàn Quốc, một với thế giới và một với bản thân ông ta.

Lời xin lỗi thứ nhất là dành cho Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Ông Tập có thể gửi lời xin lỗi bà Park khi hai người gặp nhau trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra từ 4-5/9 tới tại Hàng Châu.

Lời xin lỗi này là nhằm giải quyết vụ việc liên quan đến hành vi không chấp nhận được của thuộc cấp của ông – Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ông Vương đã công khai mắng mỏ người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung-se tại diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) diễn ra ở Lào vào tháng 7. Nguyên nhân dẫn đến hành vi khiếm nhã này của ông Vương là do Hàn Quốc đồng ý triển khai hệ thống đánh chặn tên lửa tối tân của Mỹ nhằm chống lại mối đe dọa từ tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố rằng Hàn Quốc sẽ gặp nguy hiểm nếu không rút lại kế hoạch triển khai hệ thống đánh chặn nói trên.

Ông Vương đã thúc ép ông Yun khi hai người gặp người đồng cấp Nhật Bản vào tháng trước.

Hành vi của ông Vương không thể bị đánh đồng là một sai lầm về mặt ngoại giao mà cần được xem xét một cách kỹ lưỡng hơn dưới góc độ một sự sỉ nhục đối với một quốc gia láng giềng có chủ quyền. Ông Tập hẳn phải biết một tập quán Á Đông cổ xưa – một ông chủ khôn ngoan cần chịu trách nhiệm đối với một kẻ dưới quyền ương ngạnh.

Lời xin lỗi thứ hai ông Tập nên gửi đến thế giới.

Trung Quốc đã dung túng nhà lãnh đạo mất trí của Bắc Triều Tiên và hết lần này đến lần khác tìm cách biện minh cho trò chơi nguy hiểm của người này về việc phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân. Kết quả là Kim Jong-un có thể đã sở hữu tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBMs).

Cuối cùng thì Bắc Kinh cũng đã nhận ra một cách muộn màng mối đe dọa ngày càng tăng từ Bắc Triều Tiên khi đã cùng với Liên Hợp Quốc lên án vụ thử tên lửa phóng từ tàu ngầm mới nhất của nước này. Loại vũ khí bí mật này là thứ bảo bối làm thay đổi cuộc chơi khi nó có thể giúp Bắc Triều Tiên trở nên đặc biệt nguy hiểm bằng cách cho  phép nước này tiếp cận bí mật đến gần quốc gia thù địch và giáng một đòn trí mạng. Thêm vào đó, Bắc Triều Tiên hiện tại đã sở hữu khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân.

Bằng hết lý do này đến lý do khác, ông Tập đã không thể hành động một cách kịp thời và đã đặt thế giới trước một mối nguy hiểm khôn lường. Giờ đây, Trung Quốc còn đối mặt với cáo buộc rằng các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên không phải là loại nguyên thủy trong kho vũ khí của nước này mà là các sản phẩm hầu như hoàn thiện được nhập khẩu từ Trung Quốc.

Lời xin lỗi thứ ba là dành cho bản thân ông Tập và người sáng lập Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông.

Trong bài phát biểu ngày 03/9/2015 nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Nhật trong chiến tranh thế giới II, ông Tập khẳng định rằng chính sách nhất quán của Trung Quốc là không tìm kiếm địa vị bá chủ trong khu vực. Lập trường này đã được thể hiện trong tuyên bố chung Thượng Hải đánh dấu chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ Richard Nixon tới Trung Quốc năm 1972.

Trái ngược hẳn với cam kết công khai này, Bắc Kinh dưới triều đại của Tập đã tham gia vào một “show” diễn đầy bạo lực – xây dựng các căn cứ quân sự trên Biển Đông. Đây là một hành động vi phạm luật biển quốc tế như phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực Liên hợp quốc trong vụ kiện tranh chấp chủ quyền giữa Philippines và Trung Quốc.

Ông Tập nên nhìn nhận lại nước Trung Quốc dưới thời của ông giữa sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng trong vòng 3 thập kỷ qua.

Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới và là một siêu cường mới nổi, có nghĩa là đã phát triển đủ lớn để đối đầu với Mỹ. Nhưng cách hành xử của Trung Quốc vẫn chẳng có gì thay đổi – thừa hưởng từ sự nghi kỵ mà nước này ném vào cộng đồng quốc tế sau quá trình bị đô hộ bởi các cường quốc phương Tây ở giai đoạn đầu thế kỷ XX. Nếu ông Tập muốn đưa đất nước mình lên một tầm cao mới như ông trăn trở, ông nên bắt đầu với việc nhìn nhận lại bản thân. Không có cách nào tốt hơn để làm việc đó là lên tiếng xin lỗi những người cần được nhận lời xin lỗi.

»Cùng chủ đề