Có một đại gia bị phá sản phải nhảy lầu. Sau khi chết được gặp Thượng Đế, ông căm phẫn hỏi Ngài vì sao lại để ông phá sản, câu trả lời của Thượng Đế khiến ông hổ thẹn không thôi …

Thượng Đế, cớ sao Ngài lại khiến tôi bị phá sản chỉ trong một đêm?

Khi thị trường cổ phiếu dao động mạnh, một triệu phú đã chịu thiệt hại vô cùng nghiêm trọng, tài sản tích lũy cả đời vậy mà chỉ trong 1 đêm còn lại 1%. Ngày hôm sau, báo chí đưa tin ông đã nhảy lầu tự tử.

Linh hồn của ông nhẹ nhàng bay lên, đến một nơi trống trải, lúc này, ông phát hiện Thượng Đế đang ở ngay trước mặt.

“Thượng Đế, Ngài thật là tàn nhẫn!”, vị triệu phú giận dữ nói.

“Sự phấn đấu hơn nửa đời người của tôi đều được Ngài giúp đỡ, cớ sao vào lúc cuối cùng Ngài lại khiến tôi phá sản chỉ trong một đêm?”.

Thượng Đế đã trả lời như sau …

Thượng Đế rất mực từ bi nhìn vị phú ông kia, đáp: “Con à, thành công của con, không phải là nhờ sự giúp đỡ của ta; mà con nhảy lầu, càng không phải là ta bức ép. Trên thực tế, ta cho rằng con không nên nhảy lầu”.

Người triệu phú nói: “Tôi trong một đêm từ triệu phú trở thành kẻ phá sản, thử hỏi sống còn có ý nghĩa gì nữa? Có sống cũng bằng thừa…”

Thượng Đế nói: “Nửa đời trước của con phấn đấu không ngừng, từ một kẻ nghèo kiết xác trở thành một triệu phú, khiến người đời đều phải ngưỡng mộ; đến ngày phá sản kia, con vẫn còn có 1% số tài sản ban đầu, vẫn là một ‘thập vạn phú’ cơ mà. Con hãy nhìn những người ăn mày kia xem, họ ngay cả 100 đồng cũng không có, không phải vẫn sống được đó sao?”.

đọc và suy ngẫm, thượng đế, phú ông, phá sản, Bài chọn lọc,

Vị triệu phú nói: “Sao Ngài lại đem con so sánh với cái lũ ăn mày kia chứ? Hoàn cảnh sống của con và họ hoàn toàn khác nhau kia mà”.

Thượng Đế nói:

“Đúng vậy, hoàn cảnh của các con hoàn toàn khác nhau, vậy nên cũng khiến cho dục vọng của các con hoàn toàn khác nhau. Con không phải chết bởi không có tiền, mà là chết bởi dục vọng quá nhiều. Con luôn cảm thấy rằng bản thân mình sống rất khổ, áp lực lớn về thu nhập, phải nhìn sắc mặt người ta, các loại đều không được tự tại. Nhưng trên thế giới này, không có một loài vật nào có thể được sống thoải mái hơn con!”

Hãy nhìn thử những sinh vật khác trên thế giới này xem!

Tổ của loài chim nhạn được làm trên vách đá cao 400 thước. Khi chúng vừa mới chào đời được mấy tiếng đồng hồ, thì đã phải lao xuống mặt đất để kiếm ăn.

Chim bố, chim mẹ có thể bay thì không thành vấn đề, nhưng những con chim con đó căn bản không thể trong phút chốc mà biết bay được, mà không nhảy thì sẽ chết đói, bản năng cầu mong được sống khiến chúng phải tung mình nhảy xuống. Chúng chỉ mong sao bản thân mình có được đôi cánh to khỏe. Rất nhiều con trong quá trình hạ xuống thậm chí sẽ đụng phải vách đá, một số con may mắn sống sót, nhưng cũng có một số không được may mắn mà phải chết đi, tính từ lúc nó được sinh ra chỉ vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ.

Giới tự nhiên cần phải để cho con tồn tại một cách thoải mái mới là hợp lý chăng?

Tự nhiên chính là như vậy, nó sẽ không để ý con có vượt qua được thống khổ hay không, bởi nó có quy tắc của chính mình. Những điều con có thể làm, chính là để bản thân mình vượt qua muôn vàn trắc trở, mà vẫn đứng thẳng không bị ngã xuống.

Vị triệu phú cảm thấy hổ thẹn: “Như vậy, Ngài có bằng lòng dẫn con trở về thiên đường không?”

Thượng Đế nói: “Mỗi một phút sinh mệnh của mỗi con người mà ta sáng tạo đều không phải là dư thừa, còn những dục vọng mà hậu thiên mang đến cho các con chính là ma quỷ”.

Thượng Đế nói tiếp:

“Vì sinh mệnh mà phấn đấu, đó chính là yêu cầu của ta đối với con người; vì dục vọng mà phấn đấu, đó chính là dẫn dắt của ma quỷ. Bởi sinh mệnh của con kết thúc bởi dục vọng, vậy nên ta không có cách nào đưa con lên thiên đường được”.

Người đàn ông nghe xong liền khóc lóc thảm thiết.

Thượng Đế thương xót mà nhìn những bông hoa trước mặt, nói: “Trong cõi Thiên đường không có dục vọng, mà chỉ có sinh mệnh như những bông hoa này”.

Một người còn sống thì chính là còn hy vọng. Con người muốn thực hiện ước mơ thì ắt phải chịu khổ nạn! Trên thế gian này, không có ai là nhẹ nhàng thoải mái cả, sinh mệnh chỉ có vươn lên từ trong nghịch cảnh thì mới là đáng trân quý.

Có lẽ một người cần phải đi con đường rất dài, trong cuộc đời đã trải nghiệm qua vô số vinh hoa và thê lương bất ngờ ập đến, như vậy mới có thể khiến bạn trở nên chín chắn hơn. Bất kể là cay đắng hay ngọt ngào, đó đều là những trải nghiệm trong cuộc đời của mỗi con người, là thể hội chỉ có một lần trong đời, xin hãy trân quý bài học này, bạn nhé!

cmoney.tw, tinhoa.net