Sau những lời đe dọa ấy của chị anh vẫn không thay đổi. Vẫn cứ la cà tối muộn, đã vậy về đến nhà là anh chui ngay vào phòng tắm và rất lâu sau mới trở ra. Hay là chồng mình ngoại tình thật?

Đã một tháng nay anh thường đi làm về muộn hơn thường lệ, những lúc có việc đột xuất chị muốn nhờ anh đón con nhưng anh đều từ chối. Chị tức lắm, chị nghĩ chắc anh lại la cà bạn bè gì đó. Mà nếu có nhậu nhẹt thì cũng chỉ tuần đôi ba bận thôi, làm gì mấy ông bạn anh được các bà vợ chiều đến nỗi ngày nào cũng để chồng tụ tập thế.

Cuộc sống vợ chồng họ cũng có khác vợ chồng chị đâu. Vẫn phải đi trọ, và còn rất nhiều khó khăn thiếu thốn. Hay là anh lại đang làm chuyện gì mờ ám giấu vợ. Chị quyết phải làm rõ trắng đen vụ này.

5 giờ chị gọi điện cho chồng:

– Anh ơi hôm nay anh đón con để em qua chị Vân tí.

– Không, anh có hẹn với mấy cậu cùng cơ quan rồi, anh không về đón con được đâu.

– Lần nào cũng bận, có mỗi việc đón con anh cũng trốn là sao.

Cúp máy chị lại hộc tốc chạy xe về trường đón con rồi gửi qua nhà người bạn để đi công chuyện của mình. Trên đoạn đường sang nhà người bạn, có một đoạn đang thi công công trình, vôi vữa nhè nhẹt ra đường rất khó đi. Đường trơn khiến bánh xe trượt suýt làm hai mẹ con ngã nhào xuống đường. Cứ nghĩ việc vừa xảy ra chị càng tức chồng. 9 giờ tối mới thấy anh về, chị xả một tràng:

– Anh chỉ được cái suốt ngày tụ tập bạn bè là giỏi thôi, chẳng thiết ngó ngàng gì đến vợ con cả. Anh có biết hôm nay suýt nữa em với con đã phải vào viện rồi không?

– Lần sau em đi cẩn thận một chút, đường đông đi nhanh làm gì.

– Có việc thì phải đi nhanh chứ sao. Đâu có rảnh rang như anh.

– Ừ thì anh sai, anh xin lỗi được chưa.

Cũng không muốn đứng đấu khẩu với vợ lâu nên anh đã bỏ đi vào nhà hỏi han thằng bé xem con có đau chỗ nào nữa không.

– Anh cứ liệu thân anh đấy. Anh cứ đi linh tinh em biết được thì anh đừng có trách.

Vậy nhưng sau những lời đe dọa ấy của chị anh vẫn không thay đổi. Vẫn cứ la cà tối muộn, đã vậy về đến nhà là anh chui ngay vào nhà tắm và rất lâu sau mới trở ra. Hay là chồng mình ngoại tình thật? Anh ta tắm lâu thế là để gột rửa hết những chứng cứ để vợ khỏi nghi ngờ?…

Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập diễn ra trong đầu khiến chị không thể ngồi yên được nữa, chị quyết định theo chồng xem anh đang làm cái trò gì.

Buổi chiều chị lại gọi điện nhờ anh đón con nhưng một lần nữa anh từ chối với lý do anh em công nhân trong công ty liên hoan. Chị gọi điện nhờ bà chủ nhà đón con hộ còn mình thì xin nghỉ sớm nửa tiếng để đến công ty anh xem mọi người đi liên hoan ở đâu.

Chị đến cổng công ty anh thì cũng vừa giờ gian tầm. Chị đứng đợi 15 phút thì đã thấy anh phóng xe ra cổng nhưng lạ là chỉ mỗi mình anh đi chứ chẳng đi cùng với ai cả. Chị nghĩ đúng là anh đã hẹn hò nhân tình thật rồi. Máu trong người chị sôi lên, lần này chị phải làm cho ra ngô ra khoai để anh chừa đi. Bao lâu nay chị không nói gì anh tưởng chị không biết nên càng ngày càng quá đáng.

 

Chị nghĩ đúng là anh đã hẹn hò nhân tình thật rồi. (Ảnh minh họa)

Chị nghĩ đúng là anh đã hẹn hò nhân tình thật rồi. (Ảnh minh họa)

Chị cứ thế theo sau xe anh. Một lúc thì thấy anh rẽ đúng vào đoạn đường mà hôm nọ chị với con suýt ngã. Anh dừng xe rồi đi vào một cái lán trong khu công trường sau đó thì không thấy trở ra. Nhìn thấy đoạn đường lầy lội chị đã thấy nổi da gà nhưng vì muốn bắt được tận tay chồng ngoại tình nên chị cũng cố gắng luồn lách qua chỗ ấy.

Bước vào đến nơi chị hoàn toàn bất ngờ khi thấy người đàn ông xách xô vữa hướng về công trình rất giống với dáng chồng chị, vẫn là bộ đồ công nhân mà anh đang mặc. Chả có nhẽ nào đó lại là anh. Trời tối chị không dám ở lại lâu nên đã trở ra. Mấy ngày sau chị tiếp tục theo dõi chồng mà kết quả đúng là anh đang làm việc ở đó thật.

Tại sao anh làm thêm việc ở đó mà lại phải giấu chị. Hay anh có vợ con riêng nên phải làm thêm để chu cấp tiền cho họ? Chẳng lẽ anh lại tệ bạc đến mức ấy rồi sao… Chị quyết định tối nay sẽ hỏi anh cho ra nhẽ.

Vừa nghe tiếng xe máy của chồng về chị đã chuẩn bị sẵn tâm lý với rất nhiều câu hỏi để chất vấn thế nhưng chị lại bị giật mình khi thấy đứa con nhỏ ríu rít.

– Mẹ ơi bố mua ô tô cho con rồi này. Cái ô tô to y như của bạn Bin ở gần trường con ấy.

– Tiền đâu mà anh mua thứ này cho con? Cái ô tô này cũng bốn, năm triệu chứ có ít đâu.

– Anh làm thêm, anh bảo em không đón được con là anh đi làm thêm đấy. Dạo trước đón con lần nào nó cũng bắt anh đứng lại để ngắm nghía một lúc chiếc xe ô tô có thể ngồi bên trong tự lái của đứa bạn ở gần trường. Nhìn con mà thương quá. Cũng làm bố làm mẹ, người ta lo được cho con, chẳng lẽ mình lại để con mình thiệt thòi. Vậy là anh đã đi làm. Tiền mua chiếc ô tô đồ chơi cho con hoàn toàn là tiền làm thêm, còn lương của anh anh vẫn đưa em đầy đủ, không sợ âm vào tiền tiết kiệm của vợ chồng mình đâu em à.

Nghe anh nói mà chị rớt nước mắt. Thế mà thấy anh không chịu đón con chị đã nghi oan cho anh bấy lâu nay. Thậm chí biết anh làm thêm mà chị vẫn nghĩ anh có vợ con riêng. Chị thấy mình thật ích kỷ và có lỗi. Đêm ấy chị đã ôm ngang bụng chồng rồi thủ thỉ: “ May mắn ông trời đã cho vợ một người chồng biết thương vợ, thương con chắc chắn vợ sẽ không bao giờ dại dột nghi ngờ mà để mất chồng đâu”.

theo Blog Tâm Sự

»Liên quan