Mặc những vụ đụng độ gần đây ở Trung Đông và căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đang thu hút sự quan tâm của dư luận, các cuộc đàm phán xây dựng Bộ quy tắc ứng xử (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc cũng là vấn đề nóng bỏng không kém. Khi có hiệu lực, COC có khả năng sẽ định hình lại bản đồ địa chính của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Tình hình Biển Đông

Các cuộc xung đột ở Biển Đông giữa các quốc gia vùng duyên hải ASEAN và Trung Quốc kéo dài tới nay đã được vài thập kỷ. Những năm 70 và 80 chứng kiến các hoạt động quân sự của Trung Quốc để khẳng định chủ quyền lãnh thổ phi pháp trong khu vực. Một trong nhiều cuộc giao tranh đáng chú ý là sự kiện Gạc Ma 1988, hải quân Trung Quốc đã sát hại ít nhất 70 quân nhân Hải quân Việt Nam.

ASEAN với tư cách là tổ chức đại diện cho quyền lợi của các thành viên khu vực Đông Nam Á đã ký kết thành công Tuyên bố về hành xử của các bên ở Biển Đông (DOC) với Trung Quốc vào năm 2002. Mặc dù đã từng được viện dẫn như một điều luật có tính pháp lý trước Tòa án trọng tài được thành lập theo công ước luật biển Liên Hợp Quốc UNCLOS 1982 để chối bỏ tính hợp pháp của việc Philippines kiện Trung Quốc ra tòa (Philstar), DOC vẫn được xem là một thỏa thuận chính trị thất bại, trong đó các bên ký kết đã vi phạm điều khoản không được tiến hành các hoạt động có thể làm phức tạp hoặc leo thang các tranh chấp.

Tiếp sau sự cố bãi cạn Scarborough dẫn tới vụ kiện mang tính bước ngoặt của Philippines với Trung Quốc là rất nhiều sự kiện nghiêm trọng như vụ Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 trái phép trong thềm lục địa của Việt Nam năm 2014,… đe dọa nghiêm trọng đến an ninh, hòa bình và ổn định của khu vực.

Từ năm 2015, Trung Quốc đẩy nhanh việc cải tạo, bồi đắp các bãi đá và đảo nhỏ mà Trung Quốc đã chiếm đóng trái phép. Thời gian gần đây họ đã hoàn thành quá trình này và liên tục hoàn thiện xây dựng các đường băng, cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự. Các hành vi này, cùng với các hoạt động quân sự đã đe dọa một cách rõ rệt an ninh không chỉ của các quốc gia ven biển mà còn cả toàn bộ ASEAN. Vì vậy các bên tranh chấp ở Biển Đông và các bên liên quan khác trong khu vực đang nỗ lực đẩy mạnh xây dựng Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) để khắc phục những điểm yêu của DOC và buộc các bên liên quan chịu trách nhiệm khi xảy ra vi phạm ở Biển Đông.

Tiến trình xây dựng COC thời gian gần đây

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30 sẽ diễn ra tại Manila vào cuối tháng này và đàm phán bộ khung cho COC là một trong những nghị trình quan trọng hàng đầu của ASEAN.

Năm 2017 đánh dấu cột mốc kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ASEAN. Quốc gia Chủ tịch luân phiên ASEAN năm nay không ai khác chính là Philippines, nước có tranh chấp mạnh mẽ với Trung Quốc tại Biển Đông. Tuy nhiên, với chính sách “xoay trục” sang Trung Quốc và làm giảm bớt ý nghĩa của chiến thắng pháp lý tại tòa Trọng tài Liên Hợp quốc của tân Tổng thống Duterte đã làm dấy lên mối lo ngại về một bộ quy tắc mới, tuy có nhiều ý tưởng hay nhưng thực chất giá trị không cao.

Quan ngại này hoàn toàn có cơ sở vì Bắc Kinh hơn một thập kỷ nay luôn tỏ ra miễn cưỡng khi nhắc đến đàm phán về một bộ luật mang tính ràng buộc để có thể thay thể hoàn toàn DOC. Tuy nhiên, vào đầu năm 2017, Trung Quốc đã khiến nhiều nhà quan sát bất ngờ khi phát ngôn viên Vương Nghị ngày 08/3 đã công khai tuyên bố rằng một bản dự thảo cuối cùng của COC đã được xây dựng hoàn chỉnh.

Thời điểm tuyên bố như vậy không thể thuận lợi hơn cho Trung Quốc vì Trung Quốc đã hoàn thành việc cải tạo các đảo, bãi và xây dựng các công trình lưỡng dụng. Nguyên trạng Biển Đông đã bị biến đổi rất nhiều kể từ khi DOC được ký vào năm 2002. Không rõ các yếu tố nào sẽ được đưa vào COC nhưng hoàn toàn có thể dự đoán được rằng chúng ta sẽ thấy một bộ quy ước mờ nhạt, thiếu trầm trọng các điều khoản về luật quốc tế, cụ thể là các luật thuộc Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982) và các phán quyết của Tòa Trọng tài PCA về vụ Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông.

Sự đồng thuận ASEAN: đoàn kết hay sụp đổ

     Khẩu hiệu của ASEAN là “Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”. Tuy nhiên, về vấn đề an ninh khu vực, đó chỉ là một khẩu hiệu tuyên truyền sáo rỗng không hơn không kém. Mỗi quốc gia ASEAN đều có lợi ích riêng của mình đối với Biển Đông. Tất cả đều có mối liên hệ nào đó với Trung Quốc về kinh tế hoặc chính trị. Một số thậm chí còn phụ thuộc nhiều vào viện trợ của Trung Quốc.

Bằng cách sử dụng nguyên tắc củ cà rốt và cây gậy, chiến thuật “chia để trị” của Trung Quốc đã rất thành công khi làm mờ nhạt tối đa vai trò lãnh đạo chung của ASEAN, khiến sự thống nhất giữa các quốc gia thành viên, vốn đã có nhiều rạn nứt trong quan điểm về vấn đề an ninh khu vực, ngày càng mai một thêm.

Vượt trội so với các nước ASEAN không chỉ về mặt kinh tế, dân số, quân sự, ảnh hưởng chính trị, giờ đây Trung Quốc còn đang khao khát làm chủ các điều khoản của Bộ quy tắc ứng xử các bên tại Biển Đông. COC được sử dụng để ngăn chặn và xử lý các vi phạm ở Biển Đông, do đó COC sẽ không còn ý nghĩa khi Trung Quốc chỉ đồng ý giải quyết các tranh chấp thông qua đàm phán song phương với từng quốc gia thành viên ASEAN. Những lợi thế nói trên của Trung Quốc sẽ khiến cho tiếng nói của bất kỳ quốc gia đơn lẻ nào thuộc ASEAN trở thành vô giá trị khi đối đầu đơn phương với TQ. Nguyên tắc tham vấn và đồng thuận khi đưa ra quyết định của ASEAN đã gây hại hơn là giúp ích trong trường hợp này. Bức tranh ngoại giao của ASEAN đã rơi vào tình trạng đen tối kể từ sau 2012 vì các quốc gia không có cùng quan điểm vấn đề Biển Đông.

Các quốc gia có tranh chấp với TQ đã đấu tranh nhưng không đạt được sự nhất trí để giành được sự ủng hộ đưa phán quyết Tòa Trọng tài về vụ kiện Biển Đông vào bất kỳ tuyên bố nào của ASEAN. Là một cơ quan đại diện cho quyền lợi và công lý của Đông Nam Á trong 50 năm, sự đồng thuận của ASEAN lại chính là điều làm suy yếu đi sức mạnh của toàn khối. Việc không thể tự quyết số phận của mình trước một cường quốc đã làm nản lòng nhiều nhà ngoại giao kỳ cựu và các nhà lãnh đạo quốc gia khối ASEAN vì điều đó đã làm mất đi uy tín để khẳng định vị thế ASEAN trong vấn đề Biển Đông và cũng làm xấu đi hình ảnh ASEAN dưới con mắt các tổ chức quốc tế khác, đặc biệt là sau nhiều nỗ lực của Campuchia ngăn chặn không đưa vấn đề Biển Đông vào kết quả của các cuộc họp của ASEAN.

Đồng thuận không có nghĩa là quyền phủ quyết; sự đoàn kết của ASEAN không dung túng cho sự hèn nhát. Nếu vấn đề này không được giải quyết, chỉ còn là vấn đề thời gian khi nhóm một vài quốc gia có chung quyền lợi sẽ thành lập một “ASEAN thu nhỏ” và bỏ phiếu thống nhất thể hiện mối quan ngại đối với vấn đề Biển Đông. Khi đó, ASEAN có lẽ sẽ đánh mất vĩnh viễn hình ảnh của một hiệp hội đoàn kết, các khẩu hiệu sẽ trở nên sáo rỗng, uy tín sẽ hoàn toàn sụp đổ và thậm chí Hiệp hội có nguy cơ tan rã.

Khung pháp lý và các điều khoản cho COC được kỳ vọng sẽ là một cột mốc ngoại giao để kỷ niệm 50 năm ASEAN. Hiện chưa rõ liệu các quốc gia ASEAN sẽ trở thành 10 miếng ghép rời rạc, phân rã và bị thao túng bởi Trung Quốc hay là một khối vững chắc sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi, vượt qua khó khăn để bảo vệ lợi ích của khối, trong đó có từng thành viên.

Có thể chắc chắn rằng, COC sẽ chỉ là một văn bản luật phi thực tế nếu nội dung của nó không bao gồm và tuân thủ nghiêm minh luật pháp quốc tế, đặc biệt là các điều khoản trong UNCLOS và trong phán quyết của Tòa Trọng tài PCA về vụ Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông.

Điều này cũng trùng khớp với phát biểu của Tổng thống Philippines, ông Duterte, tại hội nghị trao quyền chủ tịch luân phiên ASEAN năm nay: “Tôi kêu gọi tất cả các nước thành viên ASEAN hãy tái khẳng định cam kết tuân thủ các nguyên tắc, mục đích của ASEAN theo tinh thần thượng tôn pháp luật. Hơn bao giờ hết, chính tinh thần một cộng đồng của ASEAN sẽ giúp chúng ta vượt qua các khó khăn thử thách mà chúng ta đang đương đầu với tư cách là một khối thống nhất trong khu vực”./.

                                                                                         Ly Dong

 

»Cùng chủ đề