Nhập ngũ tháng 5 năm 1978, tôi được vào lực lượng công an nhân Vũ Trang tỉnh Hà Tuyên, sau khóa huấn luyện tôi được chọn đi học sỹ quan, nhưng  nguyện vọng của tôi là đi học lớp dạy chó nghiệp vụ.

Được cử về đoàn bộ tức là bộ tư lệnh CANDVT tỉnh làm vệ binh, chờ khi có tuyển sinh tôi sẽ đi học lớp dậy “khuyển”, chờ mãi không thậy gọi, tôi xin ra nhập đại đội cơ động của tỉnh, được cấp trên chấp thuận, đơn vị đóng ở cây số 4 cách đồn Thanh Thủy 16 km, để cọ xát với thực tế.

Rèn luyện tại đây được khoảng 4 tháng, thì đúng vào dịp tháng 2 năm 1979, Trung Quốc phát động chiến tranh toàn biên giới phía bắc, trấn ải ở dọc biên giới tỉnh Hà Giang lúc bấy giờ chủ yếu là lực lượng CANDVT, các Huyện đội và chỉ có Trung đoàn 122 là quân chủ lực.

Đang trong giờ tập võ thuật của đơn vị, bỗng tiếng còi báo động toàn đơn vị tập họp, khi đơn vị tập trung với trang thiết bị, ba lô, vũ khí trên vai. Trung đội của chúng tôi do chuẩn úy Hoàng Văn Xe quê ở huyện Bắc Quang – Hà Giang, làm Trung đội trưởng, thế nhưng không hiểu sao? Tôi với quân hàm binh nhất, tiểu đội phó, anh Khuất Quang Tiến quê ở xã Minh Tiến – Thị xã Tuyên Quang, làm tiểu đội trưởng, tiểu đội của chúng tôi lại được cử sang tăng cường cho Trung đội 2, do Thiếu úy Hoàng Văn Biết làm Trung đội trưởng. Nhận lệnh lên tăng cường cho đồn CANDVT Thanh Thủy, thuộc tỉnh Hà Giang, cán bộ đại đội có Đại úy Nguyễn Văn Thiều người ở xã Phương Độ, Huyện Vị Xuyên, Đại đội trưởng và Chính trị viên là thượng úy Nguyễn Văn Cừ  quê ở Hưng Yên, là những chỉ huy đại đội cùng với Trung đội chúng tôi.

Trên hai chiếc xe tải zin khơ 130, chở chúng tôi qua 16Km, đến đồn Thanh Thủy, đơn vị của chúng tôi có nhiệm vụ cắm chốt, hỗ trợ cho trạm cửa khẩu Thanh Thủy nằm dưới chân của cao điểm 1509, xét về chiến thuật thì Trung đội của chúng tôi như một cảm tử quân, bởi từ trên cao của đỉnh núi 1509 giặc có thể trút bom đạn xuống đầu mà chúng ta không có cơ hội phản công. Tuy nhiên có một thông tin mà làm chúng tôi có chút hy vọng, đó là trước ngày 17-2 khi chiến tranh chưa xảy ra, hai trạm cửa khẩu của hai nước đã có thỏa thuận hữu hảo riêng, đó là nếu có tình huống gì thì cả hai bên sẽ giữ im lặng, không bắn vào nhau? Thế như ai ngờ đến ngày mùng 1-3-1979, các binh sỹ của trạm Thanh Thủy phía Trung Quốc đã được đổi, bởi một đội quân mới hoàn toàn, đúng 5h sáng ngày mùng 1-3-1979, hàng loạt pháo sáng từ phía Trung Quốc bắn sang phía Việt Nam, sau đó là cối 60, cối 82, súng 12,7 ly, bắn xối xả sang chốt của chúng tôi, chúng vãi đạn như mưa, làm cho các bụi cây xơ xác tả tơi, sau khoảng 1h, tiếng trống, tiếng kèn và bộ binh địch tấn công, lúc này tôi mới hiểu tại sao chúng lại đánh vỗ mặt vào đơn vị của tôi như thế này, bởi con đường huyết mạch qua trạm cửa khẩu Thanh Thủy có một cây cầu, chạy thẳng vào thị xã Hà Giang đã được công binh của ta đánh xập từ chiều hôm trước.

Do đã xác định được vị trí chiến lược khi cầu bị đánh xập? Tất nhiên bọn chúng phải mở đường tiến, bằng cách đánh chiếm chốt trạm của chúng tôi, mở đường cho bộ binh tiến vào thị xã, dù quân phòng ngự của ta hơi mỏng nhưng mạng lưới phòng ngự công binh đã được chuẩn bị chu đáo, các loại như giây thép gai, bom, mìn, mìn định hướng, mìn DH10, chính là loại mìn đè nổ, chống xe tăng, đã được chúng tôi cùng công binh chế tạo thành mìn giật nổ và mìn vướng nổ, Khi chúng tiến gần khoảng 100 M thì anh Khuất Văn Tiến tiểu đội trưởng của tôi bị thương, Thiếu úy Hoàng Xuân Biết cũng bị thương, tôi chuyển khẩu AK cho anh Tiến và bảo anh Tiến đổi khẩu Trung liên cho tôi, vươn lên mặt công sự tôi nhả đạn, và tôi hô anh Biết ơi?… đúng tầm mìn của ta rồi đấy! anh cho phát nổ đi, cả một không gian nhưng chuyển mình bới khối mìn DH10 đã phát huy đúng tác dụng, tiếng la ó, quát tháo nhau của lũ ăn cướp ngày một nhiều, may mà cả Trung đội của tôi chỉ có ba người bị thương, tôi là người bị nhẹ nhất, nhưng đổi lại thì địch đã thiệt hại nặng và chúng phải rút lui, đơn vị chúng tôi thu được 15 khẩu súng Ak, diệt 37 tên địch.

Trận chốt giữ trạm ở của khẩu đồn Thanh Thủy thắng lợi, tôi được phong quân hàm hạ sỹ trước niên hạn và phong chức vụ trung đội phó, cả tôi và anh Khuất Quang Tiến được mời về báo cáo thành tích ở toàn quân.

Theo lời kể của ông: Vũ Đức Trường

»Cùng chủ đề
Tiếng vọng quê hương

03 Tháng Hai 2019