Dường như Tổng thống Putin đã sớm nhận ra nguy cơ khủng hoảng chính trị tại Armenia, do vậy Moscow đã chủ động hiệu chỉnh hành động…

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Armenia chưa thể kết thúc

BBC ngày 26/4 đưa tin, hàng chục ngàn người biểu tình đã xuống đường trở lại ở Armenia bất chấp sự từ chức của nhà lãnh đạo Serzh Sargsyan, mà nguyên nhân là do các cuộc đàm phán chính trị thất bại.

Trong bài phát biểu trước những người biểu tình, thủ lĩnh phe đối lập Nikol Pashinyan kêu gọi toàn bộ chính phủ phải từ chức, trong khi trước đó quyền Thủ tướng Karen Karapetyan đề nghị tổ chức bầu cử mới tại Armenia.

Ông Pashinyan cho rằng hiện nay tại Armenia “không có chính phủ” sau khi cựu Thủ tướng Sargsyan từ chức. Nhà lãnh đạo đối lập yêu cầu đảng Cộng hoà cầm quyền phải tôn trọng cuộc “Cách mạng Nhung” của lực lượng nổi dậy.

Ong Putin biet truoc Cach mang Nhung tai Armenia?
Khủng hoảng chính trị tại Armenia vẫn chưa có hồi kết

Những người biểu tình quay trở lại quảng trường trung tâm Yerevan, chỉ trích giới quan chức của đảng Cộng hòa đang nắm quyền và kêu gọi đảng chính trị này phải công khai và dứt khoát trong việc xây dựng cơ chế và chuyển giao quyền lực.

Theo phe đối lập, việc lật đổ Thủ tướng Sargsyan, một lãnh đạo của đảng Cộng hòa, là không đủ. Bởi đảng Cộng hòa đã thống trị Quốc hội Armenia trong hơn 20 năm, nên người dân Armenia muốn có bầu cử mới để tìm ra những gương mặt mới.

Thủ lĩnh đối lập Nikol Pashinyan cho rằng: “Đảng Cộng hòa đang mưu tính lợi dụng việc Thủ tướng Sarksyan từ chức nhằm mục đích xoa dịu sự bất bình của công chúng, để từ đó tiếp tục nắm giữ quyền lực”.

Tuy nhiên, “chúng tôi không thể đồng ý về việc bổ nhiệm đại diện của đảng Cộng hoà làm Thủ tướng tiếp theo, chúng tôi không thể cho phép hệ thống quyền lực bị lỗi thời này tiếp tục tồn tại”, ông Pashinyan nhấn mạnh.

Ông Pashinyan đóng vai trò quan trọng trong việc lật đổ cựu Thủ tướng Sarksyan, bằng việc tổ chức nhiều cuộc biểu tình và kêu gọi Thủ tướng tham dự một cuộc trao đổi trên truyền hình, trước khi ông bị bắt.

Ngày 25/4, những người biểu tình diễu hành trên đường phố thủ đô Yerevan và hô vang “Nikol là Thủ tướng”, nhằm ủng hộ nhà lãnh đạo đối lập, đồng thời cũng là nghị sỹ Quốc hội Armenia vừa được trả tự do, sau khi Thủ tướng Sargsyan từ chức.

Ông Pashinyan kêu gọi những người ủng hộ kéo đến quảng trường và cho biết cuộc “Cách mạng Nhung” chỉ kết thúc khi cơ chế quyền lực mới được xây dựng và chính phủ của quyền Thủ tướng Karapetyan từ chức, chuẩn bị cho chuyển tiếp chính trị.

Tổng thống Putin biết trước cuộc Cách mạng Nhung tại Amenia?

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Armenia vẫn chưa kết thúc khi mọi yêu cầu của phe đối lập chưa được đáp ứng. Song dư luận quan tâm là tác động của “Cách mạng Nhung” tới vai trò của Nga tại Armenia – đồng minh của Nga tại Nam Caucasus.

Cựu Thủ tướng Sarksyan được xem là đồng minh thân cận của Tổng thống Putin, vậy nhưng khi ông Sarksyan bị buộc phải từ chức – giống như cựu Tổng thống Ukraina Viktor Yanukovych – thì Moscow lại tỏ ý hài lòng, theo BBC.

Ong Putin biet truoc Cach mang Nhung tai Armenia?
Cựu Thủ tướng Serzh Sargsyan phải trả giá cho việc muốn “Xa Nga gần Mỹ”

Điều đó khiến cho dư luận hoài nghi: Phải chăng Moscow đã quyết định bỏ rơi lực lượng chính trị đương quyền tại Yerevan hay những gì diễn ra trong cuộc khủng hoảng chính trị tại Armenia là nằm trong tính toán của Moscow?

Giới phân tích cho rằng Nga không bất ngờ trước chuyển động chính trị tại Armenia.

Thậm chí với những gì thể hiện trong quan hệ Moscow-Yerevan và những gì thể hiện tại Nam Caucasus thời gian gần đây, Kremlin biết trước cuộc “Cách mạng Nhung”.

Thứ nhất, cựu Thủ tướng Serzh Sargsyan bị cáo buộc quá phụ thuộc vào Moscow, còn chính quyền của ông thì liên tục gia tăng căng thẳng với Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Moscow lại làm ngược lại.

Còn nhớ ngày 25/10/2017, Thủ tướng Nga Medvedev đã có chuyến công du tới Yerevan để tham dự cuộc họp Hội đồng liên Chính phủ Á-Âu ở dạng hẹp, nhưng mục đích là để “giải độc” cho việc Thổ Nhĩ Kỳ tham gia EA-EU.

Bởi trước đó, ngày 18/8/2017, Bộ trưởng Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ Nihat Zeybekci cho biết nước này dự định sẽ ký một Thỏa thuận hải quan với Liên minh Kinh tế Á-Âu, được cho là một nước đi tiền trạm cho quy chế thành viên EA-EU.

Tuy nhiên, ý định của Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp ngay sự phản đối của Armenia – một thành viên của EA-EU. Armenia đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới quan điểm của Ankara về cuộc xung đột tại Nagorno – Karabakh.

Phản ứng của Yerevan khiến chuyến thăm của Thủ tướng Medvedev tới Armenia để tham dự cuộc họp thường kỳ của Thủ tướng các nước thành viên Liên minh kinh tế Á-Âu trở thành một “chuyến đi định mệnh”.

Thứ trưởng Ngoại giao Armenia Shavarsh Kocharyan cho rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ tham gia EA-EU là không khả thi.

Vì vậy, theo giới phân tích, để thay đổi được lập trường của Yerevan, Moscow phải có những đánh đổi lợi ích cho đồng minh.

Vậy nhưng ông Medvedev đã không làm điều đó. Bởi lẽ “hồi tháng 1/2017, khi Thủ tướng Karen Karapetyan có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Nga, ông đã tuyên bố tại cuộc gặp với ông Medvedev ý tưởng về một quỹ đầu tư Armenian-Nga”.

Ong Putin biet truoc Cach mang Nhung tai Armenia?
Thủ tướng Medvedev trong chuyến giải độc không thành tại Armenia

Tuy nhiên “chuyến thăm của Thủ tướng Medvedev tới Armenia đã làm bốc hơi mọi ý tưởng của Thủ tướng Karapetyan, vì trong suốt chuyến đi của ngài Thủ tướng, hầu hết mọi thứ đều được nói đến, ngoại trừ vấn đề đầu tư”, theo Times.

Trong khi đó Nga lại liên tục mở rộng và nâng tầm quan hệ với Azerbaijan. Đặc biệt, ngày 28/9/2017, lần đầu tiên cà ba hãng hàng không Nga là Ikar Airlines, Saratov Airlines và NordStar Airlines cùng một lúc mở các chuyến bay thẳng đến Azerbaijan.

Ngày 29/9, trong khuôn khổ diễn đàn Nga-Azerbaijan lần thứ 8 tại Stavropol, Bộ trưởng Kinh tế Azerbaijani Shahin Mustafayev và Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Maxim Oreshkin đã ký cùng một lúc 5 văn kiện về hợp tác song phương.

Cùng ngày, khi khi tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Nga Patrushev, Tổng thống Aliyev cho rằng quan hệ Nga – Azerbaijan đang phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh và hợp tác kinh tế – thương mại ngày càng mở rộng.

Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ không có quan hệ ngoại giao với Armenia, Azerbaijan thì đang có xung đột với Armenia tại Natorno-Karabakh, vậy mà Nga lại tăng cường quan hệ với các đối thủ này của Armenia. Phía sau động thái này của Moscow là gì?

Thứ hai, từ cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Obama và đầu nhiệm kỳ Tổng thống Trump, Mỹ đã chính thức viện trợ cho Armenia, những tưởng như vậy Moscow sẽ gia tăng viện trợ cho Yerevan, vậy nhưng Tổng thống Putin lại quyết định cắt viện trợ cho đồng minh.

Theo Times, trong cuộc gặp gỡ đồng minh tại Sochi hồi tháng 10/2016, Tổng thống Putin đã không ngần ngại thông báo cho Tổng thống Serzh Sargsyan rằng Moscow sẽ không tiếp tục viện trợ tài chính cho Yerevan.

Kremlin được cho là cũng đã yêu cầu chính phủ Nga xem xét lại việc mở rộng đầu tư tại Armenia và điều đó được nhận diện là nguyên nhân khiến cho “chuyến đi giải độc” của Thủ tướng Medvedev đến Yerevan hồi tháng 10/2017 không thành công.

Động thái của Moscow được cho là phản ứng lại những chuyển động lệch pha của Yerevan, trong đó có việc nhận viện trợ tài chính của Washington. Bởi lẽ từ cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Obama và đầu nhiệm kỳ Tồng thống Trump, Mỹ đã chính thức viện trợ cho Armenia.

Gần đây nhất là ngày 30/3, một phái đoàn các nhà lập pháp Mỹ – chủ yếu nằm trong thành phần ủng hộ Armenia tại Quốc hội Mỹ do Nghị sĩ Brad Sherman dẫn đầu – đã đến thăm khu vực Nagorno-Karabakh và ngay lập tức đã có hành động.

Sau khi vội vã trở vể Washington, 37 Nghị sĩ đã kêu gọi giúp đỡ Armenia khoảng 60 triệu USD và gửi riêng 10 triệu USD cho chính quyền Armenia, để Yerevan tạo điều kiện cho Mỹ được cử quan chức đến giám sát ngừng bắn tại Nagorno-Karabakh. Điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Mỹ, Nghị sĩ Brad Sherman đã nói thẳng: “Quý vị biết rằng Armenia bị Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan phong tỏa, vì vậy nước này xứng đáng với sự ủng hộ của chúng ta”.

Tuy nhiên, sự kiện đặc biệt nguy hiểm là tháng 5/2017, Armenia đã cùng với Mỹ và Anh tham gia tập trận tại Gruzia. Đây là một hành động mà Moscow không thể không đề phòng và chuẩn bị đối phó.

Chính vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Thủ tướng Sargsyan từ chức mà Moscow lại hài lòng và cam kết với thủ lĩnh đối lập là Nga “không can thiệp vào nội bộ của Armenia”, BBC tường thuật.

Rõ ràng, giữa Nga và Armenia đã có những lệch pha và dường như Tổng thống Putin đã nhận thấy việc chính quyền Tổng thống Sargsyan bị mê hoặc bởi những đồng đô la là khởi phát cho một cuộc khủng hoảng chính trị tại Armenia nên đã có những hiệu chỉnh tại Nam Caucasus.

Vì vậy, khi Yerevan có những biểu hiện “xa Nga, gần Mỹ” thi ngay lập tức Moscow tăng cường quan hệ với Baku và Ankara, qua đó không những đảm bảo, mà còn gia tăng lợi ích của Nga tại sân sau chiến lược.

Đất Việt

»Cùng chủ đề