Ai cũng hiểu tệ nạn xã hội thì ở đâu cũng có, nhưng xã hội nào cũng vậy, xã hội chỉ cho phép tệ nạn ở một mức độ nhất định mà thôi? Cộng đồng người Việt tại Odessa có được như ngày hôm nay là cả một quá trình đấu tranh kết hợp với sự giáo dục tinh thần đoàn kết của toàn dân cùng nhau ý thức thì mới có được. Cái cảnh đánh cờ, đánh bạc, sát phạt nhau của những năm 90 ở Đông Âu này thì Odessa và Moscova được cho vào đánh bạc hạng nhất của người Việt. Và cũng từ đây các tệ nạn trấn cướp, trấn lột, cướp bóc cũng từ đây mà ra. Cuối cùng thì thời ấy cũng đã qua đi.

Nhưng những năm gần đây, tại Odesa các tệ nạn trong cộng động gần như đã bị bỏ ngỏ. Nhất là sau vụ anh “Phạm” một người làm trong ban quản lý chợ của người Việt tại Odessa, có uy tín cao, đã được hội người Việt Nam giao trọng trách lớn trong cộng đồng làm trong ban quản lý chợ của người Việt thì xảy ra nhiều vụ do nợ nần cờ bạc. Các tổ chức hội đoàn ở đây đến nay vẫn im lặng. Hiện nay càng dấy lên phong trào cờ bạc càng lớn tại Odessa… Vô tình tôi đến dãy Seri 2 tại bãi ba chợ cây số 7, cứ thấy nhiều tại điểm bán hàng các nhóm thanh niên Việt Nam tụ tập 5 đến 7 người, tay cầm máy điện thoại, và một nắm tiền đi ra  đi vào nhốn nháo? Hỏi thì mới biết đó là hình thức đánh cờ bạc, mà bây giờ đang thịnh hành nhất là trò “Bitcoshi Tài sửu” được biết trò này thay cho trò đánh xóc đía bằng bát ngày xưa…

Về đến quan cắt tóc Làng sen, tôi cắt tóc cùng một thanh niên có nhiều quan hệ với chính quyền và cũng có những ảnh hưởng ít nhiều đến cộng đồng, anh Nguyễn Văn Kh nói với tôi, bác không có cách nào chặn tệ nạn cờ bạc lại? Cộng đồng tan đến nơi rồi? Tôi hỏi lại cháu cũng chơi cơ mà? – Vâng lúc buồn cháu thỉnh thoảng cũng chơi vui chỉ vài nghìn gờ ríp, bây giờ chúng nó chơi to lắm, cháu còn phải sợ… Tôi hỏi to là bao nhiêu? – Nguyên Văn Kh nói rằng bác “Phạm”thì vẫn còn nhỏ? – Ý cháu là đánh bạc rất to???

Gặp anh Đỗ Văn B đang cắt băng rôn để cổ vũ cho đội bóng đá Làng sen. – Chào chú, cháu xin gặp chú 5 phút. Cháu muốn nói chuyện với chú về vấn đề cờ bạc trong cộng đồng. Tôi bảo sao cháu không nói với hội người Việt Nam. Đỗ Văn B trả lời hình như họ lảng tránh chuyện này chú ạ… Đây là chuyện sống còn của cộng đồng. Viết báo là một chuyện, như vụ nghiện hút chú làm rất hiệu quả, chú nên giúp cộng đồng khi chưa muộn… Ngay trong Làng sen có nhiều nhà họ đánh bạc cả đêm, nhiều người thua to… Đánh bạc từ nhà ra chợ, đánh rất to thế này… Không ai nhắc nhở, cháu lo quá! Chú xem có cách nào không?

Những người tôi gặp đều là người lo lắng có trách nhiệm. Nhưng tôi không qui chụp trách nhiệm cho ai, tổ chức nào. Vụ việc anh Phạm là một người trong ban quản lý chợ do hội người Việt Nam trực tiếp quản lý, bị như thế có ảnh rất lớn trong cộng đồng thì nhẽ ra Hội Người Việt Nam phải có một cuộc họp làm rõ và ra một thông báo. Có thể là thông báo nội bộ, có thể là mở rộng và có định hướng giáo dục sâu rộng trong cộng đồng, đằng này mọi người im lặng nên đã tạo ra một hiệu ứng tiêu cực lớn trong cộng đồng.

Không thể ỷ vào pháp luật mà lý luận rằng “pháp luật không cho hội người Việt Nam cái quyền để can thiệp vào cờ bạc”. Đây là ý kiến bảo thủ nhằm giải thích cho việc năng lực yếu kém, vô cảm, thiếu tự tin của một vài người. Thời này dân họ không chịu nghe vậy được đâu. Nếu vậy có người họ hỏi lại thế pháp luật có cho phép đi thu tiền bảo kê hay không mà mọi người lại nhiệt tình đến thế?

Để xem cờ bạc phát triển thế này, người Việt tan nát lấy đâu ra chỗ ổn định mà bảo kê ? Nếu không tu tỉnh và nghĩ đến xây dựng một cộng đồng trong đó có gia đình mình, con em mình thì sẽ đi về đâu?.

Yếu kém thì nên nghỉ đừng ôm đồm? Không giúp đỡ được bà con mà còn hại đến cộng đồng là lỗi của các cán bộ và tổ chức hội đoàn.

Vũ Đức Trường

»Cùng chủ đề