Từ khi lên cầm quyền, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã rất nhiệt huyết trong việc thực hiện các mục tiêu đối nội, đối ngoại của mình. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, cái cách mà ông Duterte đang thực hiện dường như phản tác dụng. Ngài Trump của châu Á đang tự bắn vào chân mình, tờ Strait Times của Singapore nhận định.

Ở trong nước, mục tiêu kinh tế của ông Duterte có vẻ khá hứa hẹn. Chương trình 10 điểm của ông nhằm đưa Philippines trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á đặt trọng tâm vào phát triển cơ sở hạ tầng và đẩy mạnh đầu tư vào ngành nông nghiệp vốn đang bị lãng quên. Trên bình diện an ninh, ông Duterte cam kết giải quyết vấn đề phiến quân Hồi giáo vốn kéo dài dai dẳng ở Philippines trong  nhiều thập kỷ qua.

Tuy nhiên, cái mà người ta nhìn thấy ở Philippines kể từ sau khi ông lên cầm quyền lại khác hẳn. Philippines đang trong cơn cuồng nộ của chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy do ông Duterte khới xướng. Mới đây, với việc phế truất Thượng nghị sỹ Leila de Lima, một trong những nhân vật có tiếng nói mạnh mẽ nhất phản đối hoạt động giết người bừa bãi và bắt giữ trái pháp luật trong chiến dịch bài trừ ma túy nói trên, dư luận cho rằng Philippines đang quay trở lại những tháng ngày đau khổ dưới chế độ độc tài Marcos.

Dù những người ủng hộ cuồng nhiệt nhất của tân tổng thống Philippines dường như không thay đổi quan điểm của mình, đưa tỉ lệ ủng hộ ông này lên mức cao ngất ngưởng, cái cách mà ông Duterte nhất loạt khiêu khích giới tinh hoa chính trị cùng một lúc có thể khiến ông mất dần sự ủng hộ chính trị đối với mình. Trên thực tế, người dân Philippines đôi khi cũng chọn ra một nhà lãnh đạo không nằm trong giới tinh hoa chính trị (như cựu tổng thống Aquino) để trở thành người lãnh đạo đất nước. Tuy nhiên, nếu nhà lãnh đạo đó không mang lại lợi ích cho họ hay tìm cách hủy hoại nền dân chủ non trẻ của đất nước, người đó sẽ chịu số phận cay đắng, như trường hợp của nhà lãnh đạo Joseph Estrada những năm 2000.

Đối với khu vực Đông Nam Á, nhiệm kỳ tổng thống của ông Duterte đã bắt đầu theo cái cách không thể gập ghềnh hơn. Với việc quá kỳ vọng vào sự hợp tác với Trung Quốc, chính phủ Philippines dưới thời ông Duterte đã hạ thấp vấn đề Biển Đông trong chương trình nghị sự với ASEAN bất chấp phán quyết có lợi của vụ kiện Trung Quốc do chính nước này khởi xướng. Khi mà chính quyền Duterte đang ngày càng muốn ve vãn Bắc Kinh để tìm lợi ích, một số nhà ngoại giao kỳ cựu của Philippines cho rằng tầm ảnh hưởng của nước này trong khu vực đang dần bị xói mòn. Thêm vào đó, việc ông Duterte vô cớ hoãn các cuộc hội đàm với một số nhà lãnh đạo Đông Nam Á trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Lào vừa qua càng khiến dư luận lo ngại về việc chính quyền mới của Philippines ngày càng không coi trọng ASEAN. Cựu tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan từng cảnh báo về sự xuất hiện của một thế hệ lãnh đạo mới ở các nước ASEAN, những người sẽ không tôn trọng cam kết với khu vực của người tiền nhiệm. Và cảnh báo này có vẻ đang ứng nghiệm trong trường hợp của ông Duterte.

Những người theo chủ nghĩa lạc quan cho rằng cách tiếp cận của Philippines đối với ASEAN sẽ khác đi khi nước này đảm nhiệm cương vị chủ tịch ASEAN vào năm 2017. Tuy nhiên, cái cách mà ông Duterte đang thực hiện khiến dư luận dấy lên câu hỏi uy tín của Philippines trong khu vực.

Trên bình diện quốc tế, ông Duterte liên tiếp có những phát ngôn xúc phạm các nguyên thủ quốc gia, từ Mỹ, châu Âu đến Liên Hợp Quốc để biện hộ cho cái mà ông gọi là “chính sách đối ngoại độc lập”. Thật ra, người dân Philippines và cả người Mỹ cũng đều mong muốn Philippines có thể tự chủ về an ninh và kinh tế. Nhưng thực tế đã chỉ ra rằng, thiếu sự bảo trợ của Mỹ và châu Âu, Philippines chỉ là một nền kinh tế què quặt và không thể tự bảo vệ trước những mối đe dọa trong khu vực, bao gồm nguy cơ đến từ Trung Quốc. Và nếu các lãnh đạo phương Tây trả đũa những phát ngôn xúc phạm của ông Duterte bằng biện pháp kinh tế, không hiểu chính phủ Philippines sẽ đối phó như thế nào.

Giới phân tích quốc tế đều có chung nhận định rằng Philippines mới đang ở trong giai đoạn đầu của cơn biến loạn trong nhiệm kỳ 6 năm của tổng thống Duterte. Và nếu không thay đổi chính sách hiện tại, có khả năng ông sẽ trở thành một tổng thống kém may mắn trong lịch sử Philippines theo cách này hay cách khác./.

Nguyễn Anh Việt

Av262013@gmail.com

»Cùng chủ đề