Thời gian qua, chính sách đối ngoại  của chính quyền Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte so với chính quyền tiền nhiệm đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là chủ trương và động thái điều chỉnh chính sách theo hướng giảm bớt sự lệ thuộc vào Mỹ, tăng cường quan hệ với Trung Quốc với những nhượng bộ nhất định trong vấn đề Biển Đông.

Sự chuyển hướng trong chính sách đối ngoại

Trong các phát biểu của mình, Tổng thống Philippines R. Duterte đã nhiều lần khẳng định Manila sẽ theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, tăng cường quan hệ với Trung Quốc cũng như Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước ASEAN khác, đẩy mạnh hội nhập kinh tế Châu Á. Với sự mở rộng chiến lược và tương tác kinh tế khu vực rộng lớn hơn, Philippines được cho là đang đi ra ngoài quỹ đạo của đồng minh lâu năm là Mỹ. Ông Duterte, nổi tiếng là một nhà chỉ trích Mỹ từ thời còn là Thị trưởng Davao, tin rằng Philippines đã phục tùng chính sách đối ngoại của Mỹ quá lâu.

Trong vấn đề Biển Đông, chính quyền Tổng thống Duterte đang có bước đi điều chỉnh chính sách theo hướng cân bằng hơn so với chính quyền tiền nhiệm – thể hiện gác lại phán quyết vụ kiện, đàm phán song phương và tuyên bố tách khỏi Mỹ để tỏ thiện chí phá băng quan hệ với Trung Quốc. Sự điều chỉnh của chính quyền Duterte xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau cả trong và ngoài nước. Trong nước, nhu cầu phát triển, tìm kiếm ủng hộ cuộc chiến chống tội phạm ma túy để ổn định đất nước, nhiệm vụ chủ tịch ASEAN 2017 và điều phối quan hệ ASEAN – Trung Quốc (từ năm 2018) thôi thúc chính quyền Duterte cải thiện quan hệ với Bắc Kinh. Ngoài nước, Trung Quốc và Philippines có nhu cầu và thể hiện thiện chí hàn gắn quan hệ trong khi Mỹ thể hiện không ủng hộ chính sách đối nội của Philippines và chính quyền Duterte hoài nghi về cam kết an ninh của Mỹ.

Các chuyến công du Đông Nam Á của ông Duterte cho thấy Philippines đang muốn dịch chuyển ra khỏi quỹ đạo của Mỹ, nhưng không nhất thiết phải thân với Trung Quốc hoặc Nga. Trong khi theo đuổi chính sách đối ngoại theo mọi hướng, Manila sẽ phải cân bằng lợi ích quốc gia giữa việc duy trì vai trò là đồng minh truyền thống trong liên minh do Mỹ dẫn đầu, trong khi vẫn giữ được sự độc lập của mình. Cũng chính vì lẽ đó, ASEAN trở thành “vũ đài” để ông Duterte xác định lại chính sách an ninh và đối ngoại của Philippines, từ đó tác động cả vấn đề đối nội và đối ngoại.

“Donald Trump phiên bản Philippines”?

Kể từ khi ông Duterte lên nắm quyền đến nay, một câu hỏi luôn làm đau đầu các nhà lãnh đạo cũng như giới quan sát quốc tế là liệu Tổng thống Philippines có xóa bỏ di sản chính trị của người tiền nhiệm hay không và mức độ điều chỉnh trong vấn đề Biển Đông cũng như chính sách đối ngoại với Trung Quốc sẽ đến đâu. Theo đánh giá của The Wall Street Journal, điều này sẽ làm thay đổi thế cân bằng chiến lược ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Mặc dù chiến thắng pháp lý của Philippines thể hiện sự đối lập với Bắc Kinh trong vấn đề Biển Đông, nhưng ông Duterte vẫn nhấn mạnh nhu cầu đối thoại, kiến tạo hòa bình và đàm phán song phương với Trung Quốc. Lập trường cứng rắn của Manila dưới thời Tổng thống Aquino dường như đã biến mất. Thay vào đó, quốc gia này bắt đầu thể hiện cách hành xử và chính sách giống với một số quốc gia ASEAN, hạn chế và tránh va chạm nhạy cảm với Bắc Kinh trong các vấn đề chủ quyền, nhất là lãnh hải. Có thể ông Duterte không dễ thỏa hiệp trong vấn đề Biển Đông, nhưng rõ ràng không còn nhiều không gian và khoảng trống để ông kế thừa và mở rộng chính sách cứng rắn của người tiền nhiệm.

Về phán quyết của Tòa Trọng tài, nếu Philippines tiếp tục tập trung khai thác yếu tố này thì Mỹ và Nhật Bản có thể tiếp tục thổi phồng, thậm chí tác động đến các nước xung quanh Biển Đông; ngược lại, nếu Philippines phớt lờ nó đi thì dù Mỹ và Nhật Bản có quan tâm cũng rất ít hiệu quả, vụ kiện Biển Đông sau một thời gian cũng sẽ bị chìm đi. Khi còn tranh cử, ông Duterte từng phê phán chính quyền Aquino chưa đủ cứng rắn đối đầu với Trung Quốc trong vấn đề bãi cạn Scarborough, thậm chí còn tuyên bố “sẽ tự lái cano đến cắm cờ bãi cạn này”. Tuy nhiên, sau khi đắc cử mọi việc lại khác hẳn, tân Tổn thống Duterte đã đề xuất nếu Trung Quốc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tâng như đường sắt cho Philippines, ông sẵn sàng “im lặng” trong vấn đề Biển Đông. Vị đại sứ đầu tiên mà ông Duterte tiếp là Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Triệu Giám Hoa chứ không phải đại sứ Mỹ, cho thấy rõ kỳ vọng cải thiện quan hệ với Trung Quốc của Duterte. Với những tuyên bố và chính sách đối với Biển Đông bề ngoài khá mâu thuẫn như vậy, liệu ông Duterte có thể đảo ngược tình hình hiện nay?

Tác động đối với ASEAN

Theo chuyên gia Thitinan Pongsudhirak (Giám đốc Viện nghiên cứu các vấn đề An ninh và Quốc tế, Mỹ), chính sách bất nhất của Tổng thống Duterte có thể mang lại những hệ quả đối với ASEAN về lâu dài. Ông Thitinan cũng cho rằng: “ASEAN sẽ nằm trong quỹ đạo của Bắc Kinh hơn là trong quỹ đạo của Washington, và Washington sẽ phải cân nhắc nên làm gì trong dài hạn. Điều đó sẽ bất lợi cho ASEAN, bởi vì ASEAN muốn duy trì một thế cân bằng giữa Washington và Bắc Kinh, không quá gần bên này hay bên kia”. Các nỗ lực ngoại giao trong nội bộ ASEAN để đề ra một chính sách đoàn kết về Trung Quốc và cuộc tranh chấp Biển Đông đã bị cản trở do những cố gắng của Bắc Kinh nhằm cô lập hóa từng nước thành viên.

Sự điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của Philippines mang đến những tác động đáng kể đối với khu vực. Quan hệ Philippines – Trung Quốc hòa dịu kéo theo các nước Đông Nam Á khác cũng thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc. Những quốc gia muốn kiềm chế Trung Quốc trỗi dậy phải tính toán lại. Vấn đề Biển Đông khó có thể tở thành chủ đề nóng trong chương trình nghị sự của ASEAN do Philippines chủ trương không thúc đẩy một tuyên bố quá mạnh về Biển Đông trong năm nước này làm chủ tịch. Theo hướng đó, cân bằng quyền lực ở khu vực trong ngắn hạn dịch chuyển theo hướng có lợi cho Trung Quốc.

Một số chuyên gia chính trị quốc tế đã nhận định rằng ASEAN đang gặp phải những khó khăn ngày càng phức tạp trong việc đề ra một lập trường chung đối với các vấn đề khu vực, trong đó có hoạt động cải tạo đảo và quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông. Và kết quả Hội nghị Cấp cao ASEAN 30 vừa qua là minh chứng rõ ràng nhất cho sự chia rẽ trong nội bộ tổ chức này khi vấn đề Biển Đông được đề cập hết sức “mờ nhạt” trong Tuyên bố Chủ tịch và nội dung tuyên bố thay đổi đáng kể so với bản dự thảo mà các quốc gia thành viên nhận được từ nước chủ nhà Philippines. Trong số những thay đổi đó, không thể không nhắc đến việc nội dung liên quan đến hoạt động cải tạo đảo, quân sự hóa Biển Đông bị lược bỏ và phán quyết của Tòa Trọng tài vụ kiện của Philippines chỉ được nhắc đến gián tiếp.

Nhà nghiên cứu Ashley Townsend (Đại học Sydney, Úc) đánh giá: “Những phát biểu của ông Duterte không chỉ là lời khoa trương, mà sự bất nhất trong hành động của ông giữa Mỹ và Trung Quốc đã đẩy các nước ASEAN vào thế khó, trong khi ASEAN đã quen với một đường hướng ổn định trong chính sách đối ngoại, để có thể xét đoán hướng đi của Philippines dưới quyền ông Duterte”. Ông Townsend cũng cảnh báo sự chia rẽ trong nội bộ về mặt chính sách đối ngoại vì những động thái của Philippines, sẽ đẩy ASEAN vào thế bất lực trong các vấn đề có tính cách chiến lược đối với khu vực liên quan tới cuộc tranh chấp Biển Đông, hoặc vị thế của ASEAN trước Mỹ và Trung Quốc.

Phương án mang tính sách lược

Mặc dù vậy,quá trình điều chỉnh chính sách của chính quyền Duterte cũng gặp phải những trở ngại nhất định. Hiến pháp và luật lệ hiện tại của Philippines hạn chế khả năng nhượng bộ chủ quyền trong khi phán quyết vụ kiện là công cụ hữu hiệu để mặc cả với Trung Quốc. Trung Quốc vẫn còn thận trọng và cân nhắc thiện hơn trong cải thiện quan hệ với Philippines trong khi Mỹ đã sử dụng quan hệ gần gũi gây sức ép Philippines không tiến quá gần Trung Quốc. Nhưng, quan hệ Philippines – Trung Quốc sẽ tiếp tục “nồng ấm”. Các nước liên quan tất nhiên sẽ theo sát tình hình để có sự điều chỉnh chính sách phù hợp, đảm bảo lợi ích quốc gia dân tộc, trong đó cơ bản nhất là duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực đồng thời vẫn có thể bảo vệ các lợi ích chính đáng của họ ở Biển Đông.

Các chuyên gia cho rằng sự thay đổi chính sách của Chính quyền Duterte chỉ là kế sách tạm thời, không mang tính chiến lược và lâu dài, không thể làm thay đổi xu hướng chính sách ngoại giao của Philippines trong bao năm qua, đặc biệt là bản chất đồng minh Mỹ – Philippines. Ông Duterte có thể phát ngôn theo ý mình nhưng không thể vứt bỏ thể chế chính trị cũng như lợi ích quốc gia, sự thay đổi tạm thời này nhằm tận dụng nền kinh tế Trung Quốc phục vụ cho nền kinh tế nước mình. Sớm hay muộn chính quyền Duterte cũng sẽ đưa chính sách ngoại giao truyền thống trở lại, quan tâm tới cục diện lớn trong khu vực liên quan đến lợi ích cốt lõi của đất nước. Trong tương lai, Duterte – một người theo chủ nghĩa cơ hội về chính  trị – nhiều khả năng sẽ tiếp tục “đu dây” giữa Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản, đồng thời “chào giá” với cả hai bên để đổi lấy lợi ích tối đa cho Philippines. Tổng thống Duterte sẽ không áp dụng chiến lược “thân Trung Quốc chống Mỹ”, nhưng cũng không tiếp tục đường lối “thân Mỹ chống Trung Quốc” của Aquino, mà tiến hành “ngoại giao cân bằng” giữa Trung Quốc và Mỹ, đi theo “con đường trung gian mới” hữu nghị với cả hai bên, để dựa vào Trung Quốc về kinh tế và dựa vào Mỹ về an ninh như các nước ASEAN khác./.

»Cùng chủ đề