Nghe tin bà con đã từng làm việc ở nhà máy Giày Da Odessa đang chuẩn bị kỷ niệm 30 năm ngày họ đặt chân đến Odessa, đây là việc nên làm, xong một số anh chị em công nhân của nhà mày Giày Da đang hoạt động tại chợ cây số 7. Họ từng nhóm có những “phân tâm” nhất định. Họ còn chạnh lòng thay cho những số phận hẩm hiu, đã không mỉm cười với một số người, trong đó có đến 10 gia đình nghèo, cận nghèo và quá nghèo?

Đến thời điểm tháng 6 năm 2017, toàn thể bà con Giày Da tại Odessa còn 51 gia đình, đến năm nay 3 gia đình đã chính thức về Việt Nam, đó là gia đình anh Hoàng Văn Khước, anh Hoàng Văn Soang và anh Nguyễn Văn Tuấn, Như vậy chỉ còn 48 gia đình, trong đó có 10 gia đình  là nghèo và cận nghèo, tỷ lệ chiếm trên 20%, trong đó có 4 gia đình là quá khó khăn, đang cần phải giúp đỡ,  họ không có công chỗ, tiền bạc, nhà cửa phải đi thuê nhưng nhà thuê ở dạng rẻ tiền và mức sống rất thấp, thậm trí có người chưa bao giờ có đến 1000 đô trong người?.

Những công nhân nhà mày giày da, phải công nhận họ là người tốt, chịu khó làm ăn, nhưng may mắn đã không mỉm cười với họ, cộng đồng lúc nào? trong tất cả các báo cáo thành tích đều đánh gia cao thành tích và coi họ là nòng cốt trong công tác xây dựng cộng đồng. Trong số 48 gia đình chỉ có 35% là khá giả, còn hơn 45% là trung bình và trên 20% là khó khăn và quá khó khăn?

Vai trò của những công nhân giày da là gì trong 30 năm qua?

Suốt 30 năm qua chưa hề nhận được một điều gì quan tâm, dù chỉ là tinh thần với họ? ai đóng hội phí đúng nhất? bà con Giày Da! ai nộp vé chợ đều nhất? bà con Giày Da!, những người từ nơi khác về đây với ai? Cũng về với bà con Giày Da! ai là người mở chợ đầu tiên? ai là người đầu tiên nghĩ ra phải thành lập hội người Việt Nam? Ai là những người mở ký túc xá cho bà con ở? Ai là những người sáng lập nên Làng Sen? Bà con nhận thẻ định cư, cơ sở đầu tiên do chính quyền Ukraina cấp cho cộng đồng cách đây 17 năm về trước là nhờ vào đâu? Câu hỏi đó cũng chính là nhờ vào hiệp định lao động của hai nhà nước trong đó có những công nhân nhà mày giày da.  Bà con Giày Da họ là những người tốt, chịu thương chịu khó, luôn đoàn kết gương mẫu, mà đúng họ là nòng cốt trong việc xây dựng cộng đồng.

Phải chăng cộng đồng thiếu quan tâm và không công bằng với họ?

Đúng vậy, chưa một ai được miễn giảm một xu vé chợ, nhà nhà, người đóng tiền chợ đều như vắt chanh. Thẻ định cư thì cấp theo cơ sở là những người làm việc ở nhà mày giày da, nhưng đến nay do có những thay đổi từ phía chính quyền, có những công nhân nhà mày giày da họ không biết hỏi ai để giúp mình kiểm tra xem thẻ định cư của họ thực trạng đang ra sao? Bởi nếu họ tự ra sở cư trú thì họ sợ bị thu vì đã bị hủy? kể cả chưa bị hủy thì họ cũng lại trả lời là đã bị hủy để phải làm lại và mất tiền từ đầu? dịch vụ trong cộng đồng thì nhiều nhưng họ cũng không biết tin ai để nhờ hỏi?

Chưa có một chính sách quan tâm gì để cho họ cảm nhận họ là những người nòng cốt trong công tác xây dựng cộng đồng. Ngay trong ban liên lạc Giày Da chúng ta cũng chưa hẳn quan tâm đến nhau thực sự, ngoài những người sắp phải nhờ bà con quyên góp, giúp đỡ mua vé về việt Nam tới đây, thì cũng còn có những người đang nghèo tay trắng là công nhân Giày Da, họ cũng đang âm thầm phấn đấu, nhưng cơ hội cho họ hình như đang hẹp lại,vì tuổi đời của họ đã gần 60, có gia đình mấy năm nay, người vợ có đồng nào đi làm xanh bị lừa hết, chồng đi bán hàng thì cũng gần như chỉ còn lại đống hàng tồn, bán không ai mua? Cậu ấm con trai cũng bị một ông tây lừa đậm? câu chuyện là thế này: Có một ông tây nói với “cậu ấm”, Mày đi theo dõi ông này cho tao, trong một tháng ông tây sẽ trả 1000 đô, có hợp đồng theo kiểu thám tử tư, “cậu ấm” nhận lời đi theo ông tây mà họ cần theo dõi được nửa tháng chẳng thấy bất cứ có dấu hiệu gì?

Biết bị lừa lên “cậu ấm” trả lời không làm nữa? thế là họ dở hợp đồng ra phạt 14 nghìn đô, trong khi trong nhà chỉ có đúng 7000. Là người tốt, thương con thế là ông bố mang nộp 7000 cho họ, và đây cũng là đồng tiền cuối cùng trong gia đình, tưởng thế là họ tha thứ? nhưng họ còn tiếp tục hăm dọa. Khi không còn tiền nữa, bị bọn xấu ép quá? đẩy gia đình phải trình báo công an, cuối cùng cũng thoát nợ? nhưng điều đáng nói là tình cảm quây quần hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, cùng chia sẻ những lúc khó khăn trong hội Giày Da ở đây là chưa có? Dù muốn hay không thì những công nhân nhà mày Giày Da Odessa lại thêm một gia đình cận nghèo?

Tâm tư của bà con Giày Da họ muốn điều gì?

Họ hiểu làm ăn may rủi, giàu nghèo là cái số, nhưng cái tình người ai cũng cần và luôn chờ đợi?, cụ thể họ muốn đề nghị, nếu có thể miễn giảm tiền vé chợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, kể cả tiền hội phí? những người công nhân nhà máy Giày Da đã sống ở đây 30 năm rồi, nếu ai gần đến tuổi pháp luật qui định nghỉ hưu thì nên miễn vé chợ hoàn toàn cho họ. Họ cần quan tâm đúng mức về tình cảm, nhất là khi tổ chức kỷ niệm 30 năm nhà mày Giày Da nên quan tâm một phần đến những người nghèo.

Trước mắt trong cộng đồng có một người lớn tuổi, nằm trong 10 người nghèo và cận nghèo của CLB Giày Da Odessa, anh luôn hết lòng vì công  công tác cộng đồng, nhưng do gặp quá nhiều rủi do trong kinh doanh, hiện nay không có bất cứ một tài sản, tiền bạc gì tại Odessa, vợ con và gia đình ở Việt Nam cũng không có gì? tuổi đã cao, anh sắp phải về hẳn Việt Nam, không có tiền mua vé máy bay, Cộng đồng và CLB nhà mày Giày Da cần quan tâm đến anh một cách thiết thực và tình người, việc này cần thể hiện ngay nhân dịp kỷ niệm 30 năm của những người Giày Da tại Odessa Odessa.

Phóng viên báo Người Việt Ukraina

»Cùng chủ đề