Trong hai ngày 28-29/4/2017, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30 sẽ được tổ chức tại Philippines. Sau 50 năm thành lập, xây dựng và phát triển, sự đoàn kết, thống nhất và trách nhiệm vẫn là một thách thức đối với Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN). Lý do chính là vấn đề Biển Đông hiện đang trở thành mối đe dọa lớn đối với sự đoàn kết, hòa bình và ổn định của ASEAN.

Cộng đồng chung ASEAN được thành lập trên cơ sở ba trụ cột chính: Cộng đồng Chính trị – An ninh ASEAN (APSC), Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN (ASCC). Nhưng đó là một cộng đồng thiếu tính đoàn kết giữa các thành viên. Các cường quốc bên ngoài không khó để khai thác các lỗ hổng còn tồn tại trong ASEAN nhằm chia rẽ các thành viên về những vấn đề lớn của Khối như vấn đề Biển Đông, an ninh và tự do hàng hải.

Tuần này, các nhà lãnh đạo ASEAN có cơ hội vàng để đặt nền móng lịch sử cho sự thống nhất chính trị khi họ gặp nhau tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30 tại Manila, Philippines. Chủ tịch ASEAN năm nay, nước chủ nhà Philippines và Tổng thống Rodrigo Duterte có nghĩa vụ thống nhất ASEAN, thúc đẩy sự đoàn kết và đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Theo nhận định của các chuyên gia quốc tế, ông Duterte được kỳ vọng mang lại những thay đổi thực chất cho ASEAN, đồng thời duy trì vai trò trung tâm của Khối trong giải quyết các vấn đề khu vực. Mặc dù mới nhậm chức năm 2016, nhưng để đảm bảo cho con tàu ASEAN đi đúng hướng, Duterte đã viếng thăm nhiều quốc gia với sứ mệnh lắng nghe quan điểm của từng thành viên về tương lai của Khối. “Chúng ta sẽ theo đuổi các sáng kiến và tăng cường hợp tác với các đối tác toàn cầu để đảm bảo rằng các công dân ASEAN sống trong hòa bình, ổn định, an ninh và tăng trưởng, đồng thời duy trì vai trò trung tâm, đoàn kết của ASEAN trong mọi thời đại. Philippines đã sẵn sàng và sẵn sàng hướng dẫn Hiệp hội”, Tổng thống Duterte phát biểu tại lễ nhậm chức Chủ tịch ASEAN vào tháng 09/2016.

Với bối cảnh địa chính trị và cán cân quyền lực trong khu vực đang có sự biến động, đặc biệt là với sự nổi lên của Trung Quốc, ASEAN, cần phải kêu gọi sự ủng hộ từ các nước lớn để duy trì hòa bình và an ninh tại Biển Đông. Tuy nhiên ASEAN cần phải đóng vai trò trung tâm. Do đó, điều cốt yếu là tạo ra sự tin tưởng, đồng thuận và đoàn kết nội bộ trong bối cảnh vẫn tham gia vào các cuộc chơi khác do các cường quốc tạo ra. Các nhà lãnh đạo ASEAN phải cùng nhau đưa ra tuyên bố chính trị mạnh mẽ đối với tranh chấp ở Biển Đông, theo đó, tranh chấp phải được giải quyết một cách hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982) và Phán quyết của Tòa Trọng tài.

Trên thực tế, các thành viên của ASEAN đã kêu gọi cơ chế giải quyết tranh chấp ở Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tự kiềm chế và đạt sự đồng thuận cần thiết. Cùng chung quan điểm này, các nước lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Ấn Độ và kể cả Liên minh Châu Âu cũng kêu gọi giải quyết tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật quốc tế và các biện pháp hòa bình.

Thật không may, Trung Quốc lại có điểm khác biệt sâu sắc khi muốn sử dụng “yêu sách” đường chín đoạn và không muốn tuân thủ luật pháp quốc tế, kể cả UNCLOS 1982, để giải quyết tranh chấp với Việt Nam, Malaysia, Philippines, Brunei và Indonesia. Bắc Kinh tuyên bố họ có “chủ quyền không thể tranh cãi” đối với 80% diện tích Biển Đông. Chính quyền Bắc Kinh đã sẵn sàng sử dụng vũ lực chiếm đóng trái phép các đảo của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lần lượt trong các năm 1974 và 1988. Không dừng lại ở đó, thời gian gần đây, TQ tiếp tục đẩy mạnh cải tạo, hoàn thiện các đảo nhân tạo tại Biển Đông, đồng thời lắp đặt hệ thống radar, triển khai các loại vũ khí, khí tài quân sự hiện đại. Các động thái này của Bắc Kinh đang tạo ra mối đe dọa lớn đối với hòa bình và ổn định của ASEAN nói riêng và thế giới nói chung.

Trong một phán quyết mang tính bước ngoặt vào tháng 7/2016, Tòa án trọng tài thường trực quốc tế (PCA) đã bác bỏ tính hợp pháp của yêu sách “chủ quyền lịch sử” của Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa “chiếc lưỡi bò” đã bị cắt bỏ. Là một nước ký kết UNCLOS 1982, TQ phải tôn trọng phán quyết của PCA chứ không phải bác bỏ, phản đội thậm chí là tẩy chay như trên thực tế.

Trước tình hình như vậy, trách nhiệm nặng nề của Tổng thống Duterte tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30 là đưa phán quyết của PCA vào các nội dung thảo luận trong chương trình nghị sự chính thức. Một vấn đề quan trọng, cấp bách nữa được đặt ra với chủ tịch ASEAN năm nay là thúc đẩy xây dựng và ký kết COC một cách công bằng, thực chất. Đồng với quan điểm đó, trong một bài phát biểu gần đây, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đã nói: “Trong bất kỳ cuộc xung đột vũ trang nào về tranh chấp ở Biển Đông, chỉ có kẻ thua cuộc. Do đó ASEAN rất cần thiết lập các biện pháp ngăn ngừa xung đột như COC”. Mặt khác, nhìn từ khía cạnh chính trị, việc TQ ký COC một cách công bằng sẽ là cơ hội tốt để nước này giành được sự tôn trọng của cộng đồng quốc tế, đồng thời giảm thiểu tối đa các bất ổn tiềm tàng trong khu vực. Hơn nữa, một khối ASEAN thống nhât chưa hẳn là mối đe dọa đối với lợi ích của TQ trong Biển Đông mà rõ ràng một ASEAN ổn định, mạnh mẽ sẽ phát huy được lợi thế đối tác thương mại tiềm năng của TQ.

Rõ ràng, là nước chủ tịch ASEAN năm 2017, Philippines có trách nhiệm hết sức nặng nề và quan trọng để gắn kết các lãnh đạo ASEAN để không những đảm bảo giải quyết ổn thỏa những thách thức của Khôi đang phải đối mặt mà còn đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu tăng trưởng mà ASEAN đã đề ra./.

Lê Dong

»Cùng chủ đề