Rõ ràng theo luật pháp cả Việt Nam hay Ukraina đều giống nhau, muốn buộc tôi người khác,  phải có đủ các chứng cứ phạm tội, không kết tội theo cảm xúc, cảm hứng hoạc lô zíc sự việc, vì dụ Người vừa được mãn tù vì tội ăn cắp, ra đời thường lại tiếp tục ăn cắp,  khi xét xử kết tội anh ta ăn cắp lần hai, cũng phải có đầy đủ chứng cứ chứ không xét theo lo zích bởi anh ta vừa đi tù về. (Tiền án tiền sự chỉ là một cơ sở quan trọng để tăng mức án phạt khi chứng minh anh ta có tội).

Tuy nhiên trong cộng đồng, để lọt tội phạm, để có Người ăn cắp nhởn nhơ thì là nỗi trăn trở của nhiều Người, nếu Người Việt tại Odessa trong khi làm ăn mà cứ dập khuôn tìm chứng cứ theo pháp luật qui định thì rõ rang là không thể?.

Trong 30 năm tại Odessa có lẽ đến hàng chục các vụ lợi dụng lòng tin, lợi dụng đặc thù và khe hở của pháp luật mà nhiều vụ lừa đảo mang tính nghiêm trọng cũng đã được phanh phui, mọi người ở đây kinh doanh và trao đổi với nhau bằng niềm tin, không có những cam kết giấy tờ biên nhận, mà họ buôn bán hàng ngày đưa cho nhau bất kể số lượng tièn bạc nào? Đều không có giấy tờ biên nhận, nhưng đến khi có sự việc xảy ra thì rất khó có bằng chứng để qui kết.

Một trường hợp tương tự như vụ việc đang xảy ra ở Làng sen, năm 2003, anh Hoàng Văn Hùng còn gọi là “Hùng Trố” nguyên là công nhân của đội Da Odessa, có vào công của chị Seveta, tại số công 1482 để đổi tiền, lợi dụng sơ hở chỉ trong khoảng 30 giây, anh Hùng đã ăn cắp của chị Sevetta 3000 đô, Ngoảnh đi ngoảnh lại trong hộp tiền CuPôn hồi bấy giờ, có 3000 đô chị vừa nhận do một khách hàng trả, vậy mà chỉ có “Hùng Trố” có mặt trong 30 giây mà đã biến mất.

Chị Seveta khẳng định là Hùng đã lấy số tiền 3000 của chị, nhưng chị vẫn tình cảm nói với Hùng, chị đánh rơi 3000 ở đây, em có nhặt được cho chị xin, Hùng cãi thẳng thừng, rồi đôi co nhau buộc chị Seveta phải gọi công an đưa Hùng vào đồn để giải quyết, lúc đó anh Phạm Ngọc Êm là phiên dịch, dù đấu tranh thế nào thì Hùng cũng không nhận, thấy căng thẳng Phạm Ngọc Êm gọi tôi ra, ra đến đồn nhìn thấy Người đồng hương của mình đang bị thẩm vấn, tôi hơi trạnh lòng, nhưng phần nào cũng hơi khả nghi về vụ ăn cắp này, tôi nghe chị Seveta kể lại toàn bộ sự việc, Hùng nét mặt đổi khác, tôi thẩm vấn Hùng mấy câu thì Hùng ấp úng, tôi quay sang nói với anh trưởng phòng hình sự, đại úy công an có tên là IGờ, đề nghị anh làm theo đúng qui trình của pháp luật, trường hợp này chứng cứ ăn cắp chưa có? nhưng theo lới khai của chị seveta thì anh Hùng không thể là người ngoại phạm?.

Nếu chị Seveta viết đơn thì anh cứ xin lệnh cho tạm giam 3 ngày sau đó tôi sẽ nói chuyện,” Hùng Trố” bắt đầu van xin, anh giúp em, em trót dại, tièn em dấu ở trong vùng kín để em lấy, thế là 3000 đô được lấy ra trả cho chị seveta, ngày ấy theo qui định của cộng đồng, tôi dẫn Hùng về cho làm bản kiểm điếm, và cam kết từ ngay không được ăn cắp nữa, Hùng nói với tôi và Phạm Ngọc Êm nếu ở đây không được ăn cắp thì cho em xin phép đi thành phố khác, tôi và Phạm Ngọc Êm hội ý nhau, mở đường cho Hùng đi thành phố khác và không làm to chuyện.

Câu chuyện phần nào cũng gần giống như câu chuyện ở Làng Sen ngày hôm nay, Người Việt ở Odessa vẫn có một đặc thù riêng là khi trao đổi làm ăn, họ không hề có giấy trắng mực đen để làm bằng chứng. Những vụ việc tranh chấp chúng ta cần nên xét đến tính đặc thù của Người Việt Nam ta.

Vũ Đức Trường

»Cùng chủ đề