Có mấy điều cần suy ngẫm: 1) – Tổng thống Nga tới Đức là theo sáng kiến của mình; 2) – Để giữ thể diện, khả năng là theo thỏa thuận ngầm bộ trưởng ngoại giao Áo Carine Kneislle đã mời tổng thống Nga dự đám cưới của mình để “tiện thể” tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ ghé qua Đức thăm bà Merkel và lại cũng tiện thể bàn về các thực hiện dự án “Dòng khí Phía bắc số 2”.

Kiểu “tiện thể”

này cũng là chiêu thường hay được các nhà ngoại giao trên thế giới sử dụng, mỗi khi muốn đánh tráo “con tẩy”.

Báo chí và các lực lượng đối lập ở Áo mở chiến dịch đòi sa thải bộ trưởng và nhằm mũi tấn công vào chính quyền Áo nhân vụ mời tổng thống Nga dự đám cưới.

Thủ tướng Áo dưới sức ép của dư luận tuyên bố rằng, quan điểm của Áo đối với Nga là quan điểm chung của Châu Âu, và ông nói “nhảy múa cũng không cứu được tình hình”.

Không dại gì tạo sự có mặt của ông Putin đại diện một quốc gia đang xâm lược nước khác trong đám cưới của bộ trưởng ngoại giao nước Áo, nhưng trong thế cờ chung thì đây là cách trung gian tạo cho ông Putin sự thể diện nước lớn bất ngờ tới thảo luận với Đức về vấn đề Donbass…

Vì sao đề tài chính với Merkel lại là vấn đề Donbass

chứ không phải dự án “Dòng khí phía bắc số 2”?

Các động thái của bộ ngoại giao Nga mới đây cho thấy đề tài về xung đột ở Donbass, nói đúng hơn là cách giải quyết xung đột ở Donbass đang là vấn đề cấp bách nhất đối với Nga… Chẳng hạn, ông Lavrov vừa mới thông báo rằng trợ lý tổng thống Putin Vladislav Surkov sắp tới sẽ gặp gỡ với đại diện đặc biệt bộ ngoại giao Mỹ về Ukraina Kurt Volker để thương lượng. Hiện tượng này cho thấy đề tài Donbass là đề tài chính trong thương lượng ở Berlin kéo dài ba giờ vừa qua giữa ông Putin với bà Merkel, chứ không phải đề tài dự án về “Dòng khí phía bắc số 2”.

Nguyên nhân chính là nước Nga đang gánh nặng trên vai các chế tài đang ngày càng gia tăng… Không phải Nga sợ cô lập, cái sợ nhất là khi gia tăng các chế tài thì các vấn đề xã hội đè lên vai người dân nga tạo ra nền tảng cho bùng nổ những cuộc biểu tình, khả năng xảy bất ổn là tất yếu và đáng sợ.

Những tiết lộ thông tin mới nhất về đề tài thương lượng ở Berlin được Đài “Echo Moskva” tiết lộ cho thấy lãnh đạo Nga đang muốn giải quyết nhanh vấn đề xung đột ở Donbass mà chính họ tự gây ra cách đây hơn 4 năm. Tất nhiên một cường quốc thì muốn rút ra khỏi xung đột này trong danh dự, nhưng quả bóng chiến tranh Donbass hiện đang trong tay họ và chỉ có chính họ quyết định đá quá bóng đi đâu…

Chính họ hơn ai hết hiểu rõ chẳng phải vì quyền lợi của ai nữa rồi, chỉ vì chính mình mà phải rút khỏi Donbass càng nhanh càng tốt. Crimea thì đã thôn tính và nắm chắc trong tay, còn Donbass vẫn là của Ukraina, thành thử muốn tránh gánh nặng về tài chính thì phải rút ra khỏi bãi lầy này càng nhanh càng tốt.

Không dễ dàng “Bỏ của chạy lấy người”

“Cao chạy xa bay” là cách tốt nhất để tránh tổn thất mới, cả về vật chất lẫn sinh lực và giữ mình an toàn, nhưng cái khó là nước lớn phải cư xử như thế nào để giữ thể diện là nước lớn, là “đối trong” với Mỹ, và vì thế đã ra đi là phải kéo kèn chiến thắng, trên thảm đỏ…   Còn nếu mở rộng chiến tranh thì đó là tội ác, nói gì thì nói nhưng đó trước hết đối với chính nhân dân mình.

Tuy nhiên, Ukraina không phải là tiểu quốc gia, đồng thời là quốc gia đang bị xâm lược mà hiện tại đang mất 7% lãnh thổ thì không thể trải thảm đỏ cho cường quốc Nga ra đi một cách dễ dàng…, lại càng khó ra đi trong khúc khải hoàn… như người dân Nga chờ đợi.

Tuy nhiên, có vẻ nước Nga còn chờ đợi năm 2019, do hi vọng những con át chủ bài chính trị họ đang cầm trong tay chưa có điều kiện tung vào một cuộc bầu cử mà theo luật thông thường sẽ diễn ra vào năm sau – 2019.

Ngoài ra, kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ II thì luật bất thành văn được thể hiện gián tiếp trong nhiều công ước quốc tế là giữ nguyên đường biên giới hiện tại giữa các quốc gia, nói riêng là Công ước về an ninh và hợp tác ở Châu Âu ký năm 1974 ở Helsinki. Không một quốc gia văn minh nào đồng ý để một quốc gia khác sử dụng sức mạnh để “nuốt quốc gia” khác.

Cuộc chiến Iraq chiếm Cowet và thôn tính nước này và sau đó Mỹ đã tấn công Iraq để giải phóng Cowet, trả lại chủ quyền cho quốc gia nhỏ bé này là bằng chứng hùng hồn về không chấp nhận xâm lược và bành trướng. Thành thử các vấn đề Crimea và miền đông Ukraina còn có lịch sử dài dài mà giai đoạn hiện nay chỉ mới là bắt đầu. Nó cũng tương tự các cộng hòa vùng Baltics bị Liên Xô thỏa thuận với Đức thôn tính vào những năm 1940 mà Hoa Kỳ không thừa nhận sự thôn tính này, và mãi tới năm 1990 khi Liên Xô trên bờ phá sản họ mới vãn hồi được độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình.

Sự phấn khởi về những thắng lợi của ngoại giao Nga trên các kênh truyền thông Nga sau cuộc gặp gỡ thượng đỉnh “Putin – Trump” Summit ở Phần lan nhanh chóng bị lu mờ để nhường chỗ cho các thông tin về “chế tài sốc”. Sắp tới theo các thông tin từ Mỹ, các chế tài chống Nga sẽ càng ngày càng gia tăng và sẽ là sức ép chưa từng có trong lịch sử đối với Nga, kể cả trong thời kỳ xô viết. Ngay cả hi vọng vào Dự án “Dòng khí phía bắc số 2” cũng trở nên vô vọng do Mỹ đã tuyên bố “sẽ áp các chế tài chống lại Cty bất kỳ tham gia vào dự án này”.

Hi vọng giờ chót 

Tình hình khó có thể giải quyết được sớm nếu các quyền lợi dân tộc của Ukraina không được tôn trọng. Vậy nên hi vọng để Nga sớm đồng ý “đá quả bóng” chiến trnah ở Donbass đi là điều còn khó khăn.

Khả năng cơ hội để họ làm cho Ukraina thất bại vẫn đang còn, trước hết đó là cơ hội trong các cuộc bầu cử năm 2019 – bầu cử tổng thống và bầu cử quốc hội. Và đây có thể xem là hi vọng cuối cùng để Nga có thể tiêu diệt hoàn toàn nhà nước Ukraina độc lập bằng những công cụ Hybrid.

Nếu không đạt được mục đích lớn thì ít nhất cũng có thể hi vọng vào mục đích tối thiểu – làm chính trị và xã hội Ukraina chia rẽ và hỗn loạn, như là một bước quan trọng trên con đường làm sụp đổ nhà nước Ukraiuna.

Các cuộc bầu cử năm 2019 sẽ cho thấy:

1) – mức độ Nga có thể can thiệp vào bầu cử ở chừng mực nào, kể cả trực tiếp bằng các đảng phái họ mua chuộc hoặc lập ra ở Ukraina, kể cả bằng các phương tiện thông tin “Hybrid”;

2) – khả năng đây sẽ là một cuộc đối đầu chính trị Nga – Ukraina chưa từng có trong lịch sử, ít nhất người nga có thể hi vọng làm cho xã hội Ukraina chia rẽ và rối loạn… Đó là kết quả tối thiểu mà có thể hi vọng;

3) – những đảng phái được chi tiền từ Nga hiện đang tấn công mạnh mẽ vào chính quyền hiện nay trên hầu hết các kênh truyền hình và các phương tiện truyền thông, mà điển hình nhất là “NewsOne”, vv…  Thành thử người chi tiền có thể hi vọng vào một kết quả tối thiểu mà đã giả định từ ban đầu…

4) – nếu những mục đích của Nga không đạt được thông qua hai cuộc bầu cử năm 2019 thì đó sẽ là bằng chứng cho sự lớn mạnh về chính trị và xã hội ở Ukraina, sự lớn mạnh của xu hướng hội nhập Châu Âu và tiếp nhận các giá trị Phương Tây, từ bỏ các giá trị đế chế Nga đã ngự trị suốt gần 100 năm qua ở Ukraina như một xu hướng chủ đạo.

BLV: Hoàng Xuân Kiểm            

»Cùng chủ đề