Tổng thống đầu tiên của Ukraina độc lập Leonid Kravchuk nói về các quan hệ Ukraina và Nga và tiển vọng của chúng trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ “Obozrevatel”.

Về tương lai của mối quan hệ với người láng giềng phương bắc, nguyên nhân gốc rễ của các cuộc tấn công khủng bố tiềm năng ở trung tâm Kiyv và về triển vọng tái phục hồi những kẻ bài Ukraina.

Thưa ông, ông thấy thế nào về những kết quả bầu cử của “người bạn vàng thề thốt” hàng xóm của chúng ta? Những gì người ta có thể mong đợi sau khi đã có hơn 76% bỏ phiếu cho ông Putin?

Có mọi thứ đã được xem xét và sắp đặt. Triết lý của Nga bây giờ là gì? là Putin đang ở trong từng mỗi một con người Nga và từng phần mỗi một con người Nga đang ở trong Putin. Và họ tương tác. Những gì Nga muốn thì Putin làm. Những gì Putin đang làm được hỗ trợ bởi đa số người Nga.
Lịch sử của Nga đã vậy. Ngoài áp lực và trấn áp, nước Nga không biết các mối quan hệ khác với hàng xóm. Nga đánh nhau hàng nhiều thế kỷ. Và đối với người Nga, cái chính là sự vĩ đại của tổ quốc.

Thủ tướng đầu tiên của nước Đức Otto von Bismark nói những lời tuyệt vời thế này, rằng nước Nga có dự trữ vô tận. Những dự trữ đó là sự chịu đựng vô hạn của người dân.
Khi học tại Học viện Khoa học Xã hội thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, tôi đã phải đi chu du đến các vùng của Nga, đến tận Urals. Sự nghèo đói như ở đó trong cuộc đời tôi tôi chưa từng thấy bao giờ. Đi vào cửa hàng thì chỉ có cá cơm ướp muối và rượu vodka, và thấy tất cả mọi người luôn say khướt. Hỏi họ sống thế nào, thì họ trả lời là rất tốt đẹp! Bạn có hiểu không?

Kiểu triết lý như thế cho phép các nhà chức trách của họ, trong trường hợp này là Kremlin, hành động như họ muốn. Vì vậy, trong sáu điểm nóng ở châu Âu và Trung Đông, thì đều có Nga hiện diện với quân đội của mình. Nga đang tích cực theo đuổi chính sách va chạm ở châu Âu, ví dụ ở Anh. Can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ. Ở mọi nơi, Nga hành động tương thích với tầm nhìn chính trị của mình. Do đó, các cuộc bầu cử của họ có thể dự đoán trước kết quả.
Vấn đề khác là ở chỗ chúng ta cần phải kết luận ra sao. Nhận được 70% sự hỗ trợ – cái đó đối với Putin có nghĩa là người dân ủng hộ chính sách chiến tranh, xâm lược của ông, kể cả chống lại Ukraina. Bất cứ lúc nào ông ta cũng có thể dựa vào sự hỗ trợ này. Đó là thứ nhất.
Thứ hai, ông ta biết rằng các cận thần của ông ta, những gì mà ông ta tạo dựng  trong 18 năm qua sẽ luôn ở bên ông ta và sẽ tích cực thực hiện các mệnh lệnh của ông ta. Nghĩa là, ông ấy có sự ủng hộ của nhân dân và các hành động chung của đội ngũ cận thần của ông.

– Và chúng ta sẽ sống ra sao với người hàng xóm như vậy, thưa ông?

Chúng ta cần phải biết điều đó và không sống với ảo tưởng. Chúng ta không thể thay đổi được nước Nga. Chúng ta cũng không thể di chuyển đến một khu vực khác. Và Nga sẽ không di chuyển. Thì đã vậy và chúng ta nên sống với họ như một hàng xóm. Ukraina có thể làm gì? Trước hết, tăng cường sức mạnh của mình: kinh tế, khả năng phòng thủ. Nhưng tự mình thì Ukraina sẽ không thể ngăn nổi được Putin.

Vì vậy, có một lối thoát: cộng đồng thế giới có thể ngăn chặn ông ta (Putin). Tôi có ấn tượng rằng Châu Âu đang thức tỉnh. Châu Âu đã thấy nguy cơ của Putin và bây giờ đang đóng tất cả các ổ khóa đối với ông ta. Mặc dù vẫn còn những người ủng hộ Nga – không phải vì niềm tin mà vì tiền, người như Gerhard Schröder, cựu thủ tướng Đức. Nhưng trong năm quốc gia mà “Dòng khí phương bắc 2” ( Nord Stream 2) sẽ đi qua thì có bốn nước đã lên tiếng chống lại nó.
Các nước phương Tây bằng những nỗ lực chung phải ép Nga để buộc Nga phải dừng lại. Không chỉ bằng các chế tài. Cần phải cô lập, cần phải đưa Nga vào vị trí để rồi cuối cùng họ buộc phải thay đổi chính sách đối ngoại và chấm dứt chiến tranh ở Ukraina.

Nga sẽ kêu la như “con quạ trắng”, bất kể khi bạn làm gì, nếu chưa bịt được miệng nó. Không bằng vũ lực, nhưng các biện pháp trừng phạt kinh tế và ngoại giao có thể ảnh hưởng nếu như chúng được thực hiện một cách toàn diện. Và chúng ta phải đoàn kết ở trong nước. Không thể là tổng thống nói một đằng, còn phe đối lập nói một nẻo, rằng các lực lượng chính trị trong nước đã phân tán trong vấn đề chính – vấn đề chiến tranh và hòa bình.
Hãy tìm xem một quốc gia khác trên thế giới, nơi các lực lượng chính trị không đồng thuận về các vấn đề chiến tranh và hoà bình đi nào? Còn ở chúng ta thì có những quan điểm khác nhau về chiến tranh. Có nghĩa là có điều gì đó không ổn chính ở trong chúng ta…

  • Tuy nhiên, có vẻ như hiện tại Nga vẫn không thuyên giảm gây sức ép lên Ukraina. Trong số các sự kiện mới đây có kế hoạch gây bạo động, khủng bố quốc hội mà người cầm đầu lại là nữ anh hùng Ukraina…

Tôi đã hai lần gặp gỡ với Savchenko. Một lần cùng với Ruban. Tôi cũng đã trao cho họ giải thưởng về những hoạt động tình nguyện trong vấn đề giải phóng tù binh của chúng ta.

Bà ấy có một đặc điểm thế này – không sợ bất cứ ai, văng tục với tất cả và có thể nói ra bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu với tổng thống, với thủ tướng. Và điều này đối với bà ấy như là “ánh hào quang”.

Điều rõ ràng là khi nói chuyện với các đồng nghiệp bà ấy chẳng lựa lời. Bà ấy hoàn toàn có thể nói “cần phải bắt chúng, đánh chúng” và lời tương tự… Tôi vẫn giả thiết là có thể xảy ra điều đó (khủng bố). Nhưng tôi không nghĩ tới mức độ đảo chính nhà nước theo đúng nghĩa của từ này nếu như chỉ có một nhúm người thì chưa đủ. Nhưng khủng bố thì hoàn toàn thực tế.

Ý niệm chính của tôi là ở chỗ, không cần phải bình chân trong thời đại của chúng ta. Có nhiều người không hài lòng với cuộc sống. Một bộ phận có súng trong tay và muốn loại trừ chính quyền bằng bạo lực. Có những vấn đề của cuộc sống, sự thay đổi tâm lý và lệch lạc dưới áp lực của chiến tranh mà có thể chuyển đổi thành khủng bố, hành động bạo lực có sử dụng vũ khí.

Để tránh những điều này chính quyền ta cần phải hành động để cho cuộc sống tốt lên. Chẳng hạn, người phi công trẻ như Volosin lại tự sát. Nguyên nhân? Anh ta không thấy ý nghĩa của sự sống… Những người như vậy không phải ít. Nhiều người sẵn sàng hành động hiếu chiến. Có hoảng 60% người dân sống dưới mức nghèo – đó là dữ liệu của EU. Trong điều kiện như thế thì có thể bùng nổ đủ thứ.

Nghĩa là, thứ nhất cần phải thay đổi tình hình kinh tế, tình hình xã hội theo hướng tốt lên. Thứ hai nữa là cần học đối thoại với người dân, nói chuyện cởi mở với họ.

Thi thoảng tôi xem kênh ICTV của các bạn, chương trình “Tự do ngôn luận” nhưng cả đại diện chính quyền và đối lập tới đó là để cãi lộn với nhau. Đó không phải là tự do ngôn luận. Tôi không đồng ý với quan điểm rằng đối lập đó là kẻ thù của chúng ta. Nếu đặt vấn đề như thế thì nói chuyện làm gì. Nói chuyện với kẻ thù thì chỉ có chiến tranh là tất nhiên rồi. Mỗi lần bầu cử tổng thống là một lần chia rẽ đất nước – miền đông, miền trung và miền tây…

Tất nhiên chính quyền phải biết kiềm chế hơn, bởi vì chính quyền phải biết làm gương, nhẫn nại, còn nếu hiếu chiến với đối lập thì làm cho tình hình trở nên căng thẳng thêm. Chừng nào chúng ta không học được đối thoại thì chúng ta sẽ thua… Cả chính quyền và đối lập đều thua.

  • Ông có tin là chúng ta sẽ lấy lại cả Crimea và Donbass không? Mất bao thời gian cho điều đó?

Tất nhiên là tôi tin, còn thời gian thì tôi không biết. Năm 1953 tôi còn là sinh viên, đã tới Crimea và nhìn thấy. Khrusov (tổng bí thư ĐCS Liên Xô) đã tới đó, những người nga được đưa tới đây từ Oryol, từ Tambov… và chẳng biết làm gì, chán chường với cuộc sống. Họ xô tới vây lấy Khrusov và phàn nàn, van nài, vái lạy: Hãy hót hết chúng tôi khỏi đây đi. Chúng tôi không thể sống ở đây được… Con trai ông Khrusov viết rằng, cha ông sau đó đã về Kyiv, gặp bí thư TW ĐCS Ukraina Kirichenko và giao cho ông ấy phải nhận lại Crimea bởi vì nước Nga không thể nuôi nổi người dân ở đó và “không thể thay đổi tình hình trên bán đảo”.

PS: Chúng tôi lưu ý để bạn đọc dễ hiểu là vào năm 1944-1945 có sự kiện trục xuất cưỡng bức toàn bộ dân bản xứ tác-ta Crimea tới các sa mạc và hoang mạc ở Trung Á (Kazakhstan và Uzbekistan) mà không có một chế độ gì bảo đảm đời sống, đồng thời nhà nước Liên Xô đưa dân từ một số tỉnh nước Nga vào đây thay thế dân bản xứ. Khả năng vì lý do này người Nga tới đây như tới một hoang đảo, chẳng còn gì để sống bình thường sau chiến tranh và sau khi người tác-ta rời khỏi đây). Sự kiện này là một trong số những sự kiện rất bi tráng trong lịch sử xô-viết.

Kirichenko đã từ chối do còn nhiều kế hoạch sản xuất và vì thế Khrusov đã đưa Kirichenko về Moskva tham gia họp Bộ chính trị (khi đó Khrusov chưa phải là người đứng đầu đảng và nhà nước, còn lãnh đạo đảng và nhà nước Liên Xô vào thời điểm đó là ông Malenkov, -nd).  Cuối cùng thì vấn đề chuyển Crimea cho Ukraina là quyết định của Bộ chính trị (sau đó là Xô-Viết tối cao Liên Xô). Thành thử nói “Khrusov quyết định trong khi say rượu là phát biểu không nghiêm túc.

Tôi kể chuyện này để làm gì? Bởi vì tình hình ở đó (Crimea) bây giờ tương tự như vào năm 1954. Chúng ta chẳng cần thu hồi Crimea, tự bán đảo sẽ đòi chúng ta trở lại. Bởi vì rằng nước Nga càng ngày càng tỏ ra không quản lý nổi.

Họ nghĩ biến Crimea thành căn cứ quân sự? Đó chỉ là những trích đoạn thông tin tới được với chúng ta, nhưng bức tranh trên bán đảo không phải là tốt đẹp gì. Chúng ta đơn giản là cần phải chờ đợi – chúng ta sẽ tiến lên phía trước và tình hình ở ta sẽ tốt lên về kinh tế, về xã hội và về chính trị… Khi đó thì tự nhân dân sẽ nhìn thấy.

Bao giờ ư? Năm 1954 cũng có thể xảy ra ngay bây giờ. Năm 1991 ai nghĩ là Liên Xô sẽ sụp đổ? Trước đó chỉ một tháng rưỡi tôi với Gorbachov còn ngồi bàn thảo Kế hoạch củng cố Liên bang xô-viết. Nhưng khi nhân dân đã tham gia vào qúa trình chính trị thì họ có thể thay đổi tất cả vào thời gian họ muốn.

Thực ra tôi không muốn so sánh với Ukraina ở đây, nhưng tôi có sự không hài lòng về kỷ luật và trật tự ở nước ta. Bạn có hài lòng không?

  • Vâng, không hài lòng cho lắm.

– Thấy chưa, nếu như nhà nước không thể lập trật tự trong quốc gia thì đó là gì? Đánh xe tới, dựng rào chặn phố ở trung thâm Kyiv và gọi là biểu tình. Biểu tình kiểu Saakasvili. Tại sao lại thả họ ra?

Nghĩa là tôi muốn gì thì tôi cứ làm. Tại sao “Maydan lều trại này” chặn giao thông suốt thời gian dài? Có luật. Cảnh sát tới và dọn họ đi trong ngày và chấm hết! Chính quyền phải hành động chứ không phải chỉ nói suông.

Và phải thực hiện Hiếp Pháp và pháp chế. Và không thể để một nhóm người giải quyết vấn đề của mình mà cản trở tôi với tư cách là một công dân. Dân chủ đó là khi chúng ta không quấy rầy lẫn nhau. Nếu bạn là người dân chủ, tôi cũng người dân chủ, còn khi bạn muốn “dân chủ riêng mình” mà hạn chế dân chủ của tôi thì đó không phải là dân chủ. Khi đó thì tôi phải chống lại bạn.

  • Chúng ta thường quên yếu tố con người. Chẳng hạn chúng ta tới Donbass, Crimea nhưng ở đó đa số chống lại chúng ta. Khi đó thì nên như thế nào, thưa ông?

Chỉ có cuộc sống dạy họ thôi. Bây giờ họ đã thấy rằng họ từng kì vọng nhiều hơn so với những gì họ đang có ở “DPR” và “LPR” của mình. Tất nhiên là có người sẽ căm thù chúng ta. Tôi không biết có bao nhiêu người như thế. Nhưng nếu như chúng ta củng cố lại biên giới và không cho các loại “Solovyovs”, “Kiselyovs”… (PS: Hai người dẫn các chương trình truyền hình chống Ukraina ở Nga, -nd) và đặc vụ từ Moskva không thể tràn sang thì tình hình sẽ thay đổi nhanh chóng. Tôi biết hàng chục trường hợp: khi phát xít nắm quyền thì dân có thái độ như phát xít, còn khi chính quyền thay đổi thì dân lại hoàn toàn khác. Đó là lịch sử.

  • Theo ông thì có cần quyền tự trị nào đó cho Donbass không, thưa ông?

Cũng có thể tổ chức chính quyền sẽ thay đổi. Tôi không nói về liên bang hóa, nhưng nói về nhiều quyền tự do hơn cho các địa phương.

Tôi nói về những thay đổi nghiêm túc trong Hiến pháp theo hướng này, nghĩa là chúng ta không có thể lấy lại cái gì đã có mà không thay đổi gì cả. Đó là sai lầm lớn. Nói cách khác chúng ta có thể đứng trước tình hình mà chúng ta không biết và lại sẽ bắt đầu nhận quả đắng.

Còn về ngôn ngữ quốc gia, liệu có nên có nhân nhượng hay không?

Tôi nghĩ là có thể có nhân nhượng. Có cái Công ước Châu Âu về ngôn ngữ địa phương và cần phải lấy nó làm nền tảng và có những điều chỉnh thích hợp.

Không cần phải sọe hãi. Tiếng Ukraina cần phải chiến thắng, không phải vì bắt sử dụng nó bằng áp lực mà bởi vì nó là quan trọng, có uy tín, nó cho con người quyền làm việc trong hệ thống nhà nước, cho quyền tiếp cận thông tin, giáo dục, giúp giao tiếp rộng rãi. Không cần phải cự lại, cần tiến hành những đổi thay trong khuôn khổ quyền lợi của tất cả mọi người ở Ukraina, chứ không phải của một nhóm người.

Tôi biết là nếu tôi ủng hộ miền đông thì miền tây chống lại, còn nếu tôi ủng hộ miền tây thì miền đông chống lại tôi. Tôi đã từng phải đứng cân bằng ở giữa. Cần phải chấp nhận những gì chúng ta đang có, chúng ta không thể lấy người từ hành tinh khác và vì thế phải có chính sách tương thích với hoàn cảnh. Chỉ có như vậy mới xây dựng được Ukraina.

Có đáng đ ân xá cho chiến binh không, thưa ông?

Đối với những người từng giết người, tra tấn thì chẳng thể có ân xá. Còn đối với những người, chẳng hạn làm việc ở nhà máy, thì sẽ khác. Nghĩa là không thể có ân xá chung chung. Vấn đề không đơn giản và các chính trị gia, các nhà hoạt động xã hội, báo chí truyền thông, nhà thờ có thể làm nhiều điều có ích cho sự giải quyết vấn đề này.

Chúng ta phải dựa vào việc là quá trình tái hợp Ukraina thế nào cũng xảy ra, cuối cùng thì những con người khác nhau sẽ sống bên cạnh nhau. Họ sẽ phải cùng nhau làm việc, phục hồi Ukraina, xóa đi vết thương tâm lý giữa chúng ta với nhau.

Đồng nghĩa là cần phải thiết lập nền tảng tư pháp cho công việc tái hợp thống nhất, thông qua các luật. Để cho ở “ORDLO” không có những đầu cơ đại loại: người Ukraina tới thì sẽ bắn hết. Cần phải có luật trước để xác định tất cả. Vâng, những kẻ phạm tội giết người thì sẽ bị trừng phạt. Nhưng tôi nghĩ là là họ sẽ tự trốn đi trước khi phải xét xử.

Nguồn: Obozrevatel

»Cùng chủ đề