Khi các chị ra đi là những cô gái trẻ mười tám đôi mươi đầy ước mơ và hoài bão, đầy thiết tha yêu thương… Mới đó đã 30 năm trôi qua…

Đó là những cô gái Việt Nam năm 1988 tới nhà máy may ở thành phố Zaporizhzhya của Ukraina lao động theo Hiệp định hợp tác lao động giữa Việt Nam và Liên Xô ký năm 1981… Những thanh niên Việt Nam tới đây và đã chiếm trọn tình cảm của những thợ may xô viết một thời… Giờ đây các cô gái đáng yêu đó đã có gia đình, đã là những người mẹ cùng mái ấm gia đinh. Nhiều người đã trở về Việt Nam, một số khác đã ở lại trên đất nước Ukraina tiếp tục cuộc sống của người xa quê hương, định cư lại nơi đây…

Tuy nhiên những kỷ niệm một thời con gái trên mảnh đất xô viết Zaporizhzhya thân thương vẫn còn đọng lại mãi mãi trong mỗi con người. Và họ đã gặp gỡ nhau ôn lại kỷ niệm một thời của tuổi trẻ ấy ở tp Zaporizhzhya với sự tham gia của các cô gái xô-viết năm xưa…

Tôi muốn kể hết tên những cô gái thân thương ấy – những người từng hiên thời tuổi trẻ của mình có sự nghiệp hợp tác quốc tế, nhưng thôi, để bạn đọc quan tâm tự đoán họ theo những bức hình chụp vội trong Ngày gặp gỡ đầy cảm xúc…

»Cùng chủ đề