(Tiếp phần 1)
Sau 25 năm kể từ thời gian công tác tại công trường nhà máy thủy điện Hòa Bình, ông bà Vitaly mới có điều kiện quay trở lại Việt Nam, những thay đổi của đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển khiến các chuyên gia năm nao khá bất ngờ và ngạc nhiên. Có một điều ông bà nhận định là Dù đất nước Việt Nam đã đổi mới rất nhiều nhưng vẫn vậy đọng lại trong lòng những người Xô viết cũ tình đồng chí, đồng đội của người Việt Nam dù đã qua 25 năm hay nhiều hơn nữa vẫn không bao giờ phai nhạt – Đó cũng là điều tình nghĩa về các chuyên gia Việt Nam mỗi khi ông Vitaly nhắc đến.

Tôi hỏi: Quay trở lại, ông thấy Việt Nam so với
ngày trước thế nào? Ông Vitaly thành thật: “Tôi không thể tưởng tượng
được Việt Nam ngày nay phát triển đến như vậy. Nếu như ngày trước, vào
mỗi cuối tuần, các chuyên gia chúng tôi được được đi trên biển Hạ Long
để du ngoạn khi đó tất cả chỉ có khoảng 2-3 chiếc thuyền du lịch chạy
trên biển, còn bây giờ quay lại Hạ Long sau 25 năm cũng ngồi trên thuyền
trong vòng khoảng 30 phút tôi đếm được có hơn 100 chiếc, mới thấy du
lịch phát triển cỡ nào. Ở các thành phố thì rất sầm uất, ngày trước chỉ
có xe đạp và xe máy thì bây giờ có rất nhiều ô tô, các công trình xây
dựng, các tòa nhà cao tầng mọc lên rất nhiều, vận chuyển nội tuyến bằng
được hàng không cũng được ưa chuộng.

Ông Vitaly và thắng cảnh chùa Một cột ở Hà Nội

Trong chuyến du lịch về Việt
Nam vừa qua, ông bà đã gặp lại cô phiên dịch ngày đó là Nguyễn Thị
Thanh bằng một sự may mắn tình cờ. Bà Evgenhia hào hứng kể cho tôi thời
gian thú vị về chuyến du lịch Việt Nam: Không biết tiếng Anh, không còn
liên lạc với những người cộng sự Việt Nam năm xưa bởi thời gian trôi qua
đã khá lâu, biết là sẽ gặp khó khăn vậy mà ông bà vẫn quyết định đi.
Tìm địa chỉ cũ nhà cô Thanh thì không ai biết cô ấy đã đi đâu. Sau đó
may mắn gặp một người đàn ông trung tuổi ngay tại cửa cầu thang máy
khách sạn nơi ông bà đang ở, người đàn ông đó lên tiếng chào và biết một
ít tiếng Nga nên ông bà đã nhờ tìm cô Thanh. Người đàn ông gặp ở cầu
thang máy khách sạn mà ông bà đã quên mất danh tính, 30 năm trước cũng
từng làm việc với những người Liên Xô, nhưng giờ câu nhớ câu quên, mọi
người phải nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ thứ ba, tiếng Rumani mà bà
Zhenhia biết ít nhiều, chính là người đã tìm ra cô Thanh cho ông bà
thông qua Ban cố vấn Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.


Nhà máy thủy điện Hòa Bình

Sau khi đưa số
điện thoại của mình vào buổi sáng và người đàn ông hứa giúp đỡ thì ngay
trưa hôm đó một người phụ nữ gọi điện vào số máy của bà Zhenhia, hỏi
thông tin về người ông bà cần tìm thì gần như ngay lập tức bà Zhenhia đã
nhận ra giọng nói: “Thanh, Это мы!” (Thanh, chúng tôi đây). Cô Thanh đã
rất bất ngờ và vui mừng khi nhận ra ông bà Zhenhia. Cô Thanh xúc động
thốt lên: Đây chính là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời mà tôi có
được!

Sau cuộc điện thoại buổi trưa ngày chủ nhật hôm đó, ngày
thứ hai ông bà đã mua vé đi Hòa Bình theo lịch trình. Cô Thanh hẹn sẽ
đón ông bà tại nhà máy thủy điện Hòa Bình, thế rồi…Bà Zhenhia còn kể cho
tôi câu chuyện cười ra nước mắt khi mua vé tua du lịch từ Hà Nội đi Hòa
Bình, vậy mà chẳng hiểu sao ô tô lại chở họ về Thái Bình?! Dường như số
phận vẫn thích cợt đùa. Trong khi cô Thanh vẫn chờ ở Hòa Bình thì xe
vẫn tiếp tục chở ông bà đi hướng khác, mỗi lần cô Thanh gọi điện thoại
hỏi đã đến chưa thì được báo là “Đang trên đường đi”. Đến khi phát hiện
ra việc sai lịch trình thì đã quá muộn, xe không thể chở ông bà quay trở
lại Hà Nội. Vậy là kế hoạch gặp cô Thanh ở nhà máy thủy điện Hòa Bình
đã không thực hiện được. Ngày tiếp theo họ mới chính thức gặp nhau tại
thủ đô Hà Nội.


Bà Zhenhia và cô Nguyễn Thị Thanh, người nữ phiên dịch năm xưa

Được biết, hiện nay cô Thanh đang công tác ở Bộ
Năng lượng Việt Nam. Vậy là cuộc gặp không báo trước sau 25 năm khiến ai
nấy đều bất ngờ và vui sướng. Ông bà được cô Thanh dẫn đi thăm quan một
số danh lam thắng cảnh và làng nghề truyền thống, thưởng thức ẩm thực
là các món ăn cổ truyền của Việt Nam ở các nhà hàng sang trọng mà “Thiên
Cầm” là nơi bà Zhenhia vẫn còn nhớ. Các món ăn của Việt Nam ông bà
thích nhất là món nem Sài Gòn, thậm chí cô Thanh còn ghi lại công thức
làm nem cho vì bà Zhenhia yêu cầu. Chuyến đi 25 ngày tương ứng với
khoảng thời gian 25 năm đã qua để lại ấn tượng lớn trong lòng hai ông bà
và họ gọi đó là “Món quà của số phận”.


Ông Vitaly và cô Thanh

Đã mấy tháng trở lại
Ukraina nhưng ông bà Vitaly vẫn thường xuyên liên lạc với cô Thanh bằng
điện thoại. Hôm chúng tôi đến, ông Vitaly rất phấn khởi còn định gọi
điện cho cô Thanh để giới thiệu với tôi nhưng bà Zhenhia đã ngăn vì lúc
đó ở Việt Nam đang là nửa đêm.

Những câu chuyện mà ông bà Vitaly
cung cấp là một phần sơ lược bức tranh toàn cảnh về cuộc sống của các
cán bộ công nhân viên Việt Nam chuyên gia Liên Xô thời kỳ xây dựng nhà
máy Thủy điện Hòa Bình khiến tôi càng muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa các
thông tin xung quanh công trình thế kỷ, mang tên “Thủy điện Hòa Bình”
này và may mắn tìm thấy một số thing tin quý giá.


Hai ông bà Vitaly trong chuyến du lịch đến Việt Nam hồi tháng 3/2012

Trong kho tài
liệu của Việt Nam về quá trình xây dựng thủy điện Hòa Bình lưu trữ đến
ngày hôm nay đã phản ánh tinh thần lao động của công nhân Việt Nam và
các chuyên gia Liên Xô: “Trên công trường vĩ đại này suốt ngày đêm có 35
000 người và hàng nghìn xe cơ giới làm việc hối hả trong những điều
kiện khó khăn, thiếu thốn (trong đó có 800 kỹ sư, công nhân bậc cao của
Liên Xô). Trong quá trình xây dựng công trình thủy điện Hòa Bình đã có
168 người hy sinh trong đó có 11 công dân Liên Xô”.


Bà Zhenhia đang chỉ địa điểm của Việt Nam mà ông bà đã đi qua

Qua câu
chuyện do chính các chứng nhân ngày đó kể lại khiến chúng tôi không khỏi
thán phục vì sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô và quyết tâm của thế hệ ông
cha ta trong việc xây dựng đất nước Việt Nam ta ngày càng to đẹp hơn như
lời Bác Hồ kính yêu từng mong muốn. Những lời tâm huyết trong “Lá thư
gửi thế hệ năm 2100” hiện đang được tại sân Nhà truyền thống Thủy điện
Hòa Bình càng khiến chúng tôi càng hiểu hơn công sức, mồ hôi và cả máu
của ông cha ta đã đổ xuống để chung một quyết tâm xây dựng đất nước tươi
đẹp ra sao:

“Hỡi thế hệ mai sau! Chúng tôi đã đem hết sức mình
để chinh phục dòng sông Đà. Truyền thống cần cù, dũng cảm của cha ông đã
được duy trì và phát huy. Tại nơi đây, nhiều gương lao động sáng tạo đã
xuất hiện con người mới xã hội chủ nghĩa đang vươn lên làm chủ xã hội,
làm chủ thiên nhiên. Thời gian sẽ trôi đi, nhưng những thành tựu của
chúng tôi chắc chắn sẽ đóng góp cho sự phồn vinh và hùng cường của Tổ
quốc…”

Vậy là, cùng với sự giúp đỡ to lớn về vật chất và tinh
thần, công trình thủy điện Sông Đà lại một lần nữa khẳng định tình hữu
nghị tốt đẹp mà Chính phủ Liên Xô đã dành cho Việt Nam. Minh chứng của
tình hữu nghị vẫn còn đó, trường tồn với thời gian cũng như tinh thần
hữu nghị, tốt đẹp của hai dân tộc, hai đất nước vẫn mãi mãi xanh tươi,
đời đời bền vững.

Một số hình ảnh khác:


PV Báo doanh nghiệp Odessa

»Cùng chủ đề