Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sau cuộc gặp gỡ thượng đỉnh Nga – Mỹ ở Helsinki khi trả lời báo chí đánh giá kết quả gặp gỡ “Tốt hơn cả tuyệt với (super)”.

Thì đúng rồi, trong 4 năm qua, kể từ Summit G20 ở Australia vào hè năm 2014 nước Nga, tổng thống Nga xem như bị thế giới bỏ rơi và không có mặt trong các sự kiện chính trị và kinh tế thế giới, kể cả Hội nghị Davos hàng năm.

Cả nước Nga đang tràn ngập niềm vui riêng vì có được Crimea và những tin “chiến thắng quân sự” từ Syria và Donbass trong sự xa lánh và lên án của cộng đồng quốc tế.

Trong bối cảnh cô lập thì một cuộc gặp gỡ với tổng thống Mỹ để nhấn mạnh vai trò cường quốc là trên cả mong đợi. Ông Lavrov nói đúng.

Hai bên có nhiều tuyên bố, kể cả trước cuộc gặp gỡ nhưng đó chỉ là tuyên bố, còn sự thật như thế nào đố ai tỉnh táo mà có thể tin tưởng vào các tuyên bố. Tuy nhiên dựa vào những tín hiệu trong cuộc họp báo chung sau gặp gỡ có thể phán đoán những điều bị dấu kín. Chính trị là như thế, không ai nói toạc ra cả.

Cuộc gặp gỡ “đối đầu” (Tet a Tet) kéo dài trên 2 giờ trong khi dự định chỉ có 1g30ph, sau đó là cả hai đoàn gặp gỡ, dùng bữa chung với nhau nâng tổng thời gian gặp gỡ lên trên 4 giờ. Tuy nhiên không có tuyên bố chung nào trước báo giới mà chỉ tùy tiện ai thích tuyên bố điều gì cứ tuyên…. Điều này đồng nghĩa rằng các tuyên bố mang tính chất PR nhiều hơn là chính trị thực chất.

Tổng thống Mỹ Donald thừa nhận: Điều này rất tốt, nếu như Hoa Kỳ giàn xếp được các quan hệ với Nga, rằng, đây là công việc giàn xếp quan hệ tốt với một quốc gia mà “một người tàn nhẫn đang thống trị”. (nguyên văn – “безжалостный человек”).

Trước khi tới Helsinki Trump đã tuyên bố cảnh báo: “Tôi tới Helsinki với niềm hi vọng ít ỏi. Tôi cho rằng các quan hệ tốt với nước Nga – đó là điều tốt, nhưng khả năng thành công sẽ không nhiều”.

Những tuyên bố đầy thiện cảm của Trump cho thấy ông là một người thiên đối thoại, dễ làm lành do ông xuất phát chịu ảnh hưởng từ nhỏ là một tín đồ đạo Ki-tô giáo. Nhớ rằng, tổng thống Trump hé lộ trước khi tới Helsinki là sẽ cho ông Putin món quà nhỏ.

Vậy món quà đó là gì?

Phải chăng việc ông tới bắt tay Putin là món quà ông muốn ban tặng? Trong cuộc họp báo chính Donald Trump nói rằng đây là sự bắt đầu tốt.

Còn phía tổng thống Nga thì như ngoại trưởng Lavrov đánh giá – “trên cả tuyệt với (super)”.

Thứ nhất gặp được nhau là đã mừng rồi, thành công rồi, tuyệt vời rồi;

Thứ hai, trên tuyệt vời là ở chỗ trong họp báo tổng thống Putin đề xuất rằng, Hoa Kỳ hãy ép Ukraina thực hiện các thỏa thuận Minsk đi, còn xung đột ở miền đông Ukraina là chuyện riêng của Ukraina, là khủng hoảng nội bộ.

Thứ ba là về vấn đề Crimea thì ông Putin tuyên bố hai bên không cùng quan điểm. Phía Nga làm đúng các công ước quốc tế và vì thế vấn đề Crimea đóng lại tại đây. Đồng nghĩa sẽ không bao giờ Nga thảo luận lại vấn đề Crimea. Tuyên bố được điều này trước mặt Trump là một thành công của ngoại giao Nga. Tất nhiên rồi… “Trên cả tuyệt với”…

“Quan điểm của ông Trump về vấn đề Crimea thì ai cũng biết. Ông ấy không thay đổi ý kiến về tính bất hợp pháp của sáp nhập Crimea với Nga.

Chúng tôi có quan điểm khác. Chúng tôi cho rằng chúng tôi đã tiến hành Trưng cầu dân ý theo đúng luật pháp quốc tế. Và vấn đề này đóng lại ở đây”, – tổng thống Nga nói trong cuộc họp báo với Trump.

Putin cũng nói về Donbass: “Hoa Kỳ có thể gây sức ép một cách kiên quyết để đòi lãnh đạo Ukraina thực hiện các thỏa thuận Minsk”. Đây cũng là một tuyên bố  then chốt mà Kremlin chờ mãi 4 năm để nói ra trước mặt tổng thống Mỹ. Và đó là trên cả tuyệt với.

Thứ tư là món quà của Trump trao cho Putin có lẽ là tuyên bố về dự án dầu khí “Dòng khí phía bắc số 2” nếu xét từ phát ngôn của Trump nói rằng, Mỹ sẽ phải cạnh tranh với “Dòng khí phía Bắc”, đồng nghĩa dự án này sẽ mặc nhiên được tiếp tục, cho dù có điều kiện giữa Gazprom và Naftogaz phải thỏa thuận lại thông qua tòa Stockhom mà hiện nay vẫn chưa có kết quả.

Dễ hiểu rằng, dự án “Dòng khí phía bắc số 2” vẫn tiếp tục, còn khí đốt có qua Ukraina vào châu Âu hay không thì vẫn chưa có câu trả lời cụ thể, ngoài lời hứa. Và điều này có thể làm mất hi vọng của Ukraina vào sự can thiệp của Mỹ vì lợi ích quốc gia. Rõ ràng đây có thể xem là thất bại của những nỗ lực gần đây của Ukraina để đình chỉ dự án “Dòng khí phía bắc số 2”, nếu lời nói của Trump có thể trở thành hiện thực. Tuy nhiên khả năng nhiều đây chỉ là tuyên bố tung hứng mà thôi nhưng nó lại cho phép ông ngoại trưởng Nga Lavrov nói  về kết quả Summit là “trên cả tuyệt với”.

Trong khi đó ở Mỹ đánh giá rất tiêu cực cuộc gặp gỡ Trump – Putin. Thượng nghị sỹ John MacCain gọi cuộc gặp gỡ là “sai lầm bi thảm” và ông kêu gọi Trump phải cứng rắn.

Cựu giám đốc CIA John Brennan buộc tội Trump là sự phản bội.

Lưu ý rằng, trước khi tới đàm phán Nga – Mỹ thì Trump đã nói việc thôn tính Crimea là sai lầm của chính quyền Obama chứ không phải của Trump.

Báo “The New Yorker” so sánh cuộc gặp gỡ Nga – Mỹ lần này như cuộc đấu quyền anh giữa võ sỹ nhà nghề Muhamed Ali với nhà nghiệp dư. Hiển nhiên nhà nghiệp dư là tổng thống Mỹ, vì ông chỉ là doah nhân mới bước vào Nhà Trắng có 18 tháng, trong khi ông Putin có 18 năm ăn nằm trong Điện Cremlin.

Theo báo này, đã có tới 4 đời tổng thống muốn thương lượng với Putin nhưng đều thất bại và mỗi tổng thống mới lại không lấy tổng thống cũ làm bài học, và mỗi lần tìm cách thương lượng lại một lần rơi vào bẫy của ông ta.

Những điều không thành công kiểuSupernhư ông Lavrov mong muốn

Nhìn chung cuộc thì các chế tài chống Nga không hề suy giảm mà còn có cơ gia tăng và có thể vì thế mà truyền thông Nga đã gia tăng tần suất phát ra thông điệp các “đánh giá” các chế tài không ảnh hưởng gì tới kinh tế Nga”.

Nước Nga vẫn đứng ngoài G7 và vì thế họ cũng tuyên bố hùng hồn rằng họ không cần G7.

Hoa Kỳ sẽ chẳng bao giờ thừa nhận sự việc Nga thôn tính bán đảo Crimea mà tự cho là hợp pháp, cũng giống hoàn toàn như trước đây vào năm 1940 Hoa Kỳ không thừa nhận sự kiện Liên Xô thôn tính ba quốc gia Baltic – Litva, Estonia và Latvia và nhờ đó vào năm 1990 họ tuyên bố độc lập và tách ra khỏi Liển Xô (ba quốc gia này mất độc lập đúng 50 năm).

Còn vụ máy bay MH17 bị bắn rơi ở Donetsk, vụ thả bom chất độc ở Idlib Syria thì phía Hoa Kỳ vẫn xem là tội ác chiến tranh và đồng ý với điều tra quốc tế, thu thập chứng cứ và nhân chứng.

Riêng vấn đề Syria và Triều Tiên với tư cách là hai điểm nóng bất ổn không thấy công khai các tuyên bố. Có vẻ chưa đạt được thỏa thuận hoặc khả năng nhiều hơn là các thỏa thuận được dấu kín dưới bức mà che “thông tin bí mật”.

Tại sao lại bí mặt, trong khi các thông tin về xung đột ở Ukraina đều nói toẹt ra cả?

Tác giả bài viết này đánh giá khả năng hơn cả là vì vấn đề Ukraina liên quan tới bản thân Ukraina, Nga và Châu Âu và vì thế chẳng có gì bí mật bởi đây là những quốc gia có thể chế dân chủ mạnh, không thể dấu thông tin và bắt buộc phairt công khai.

Còn vấn đề Triều Tiên? Đó là cuộc chơi “trò ú-tim” kiểu mèo vờn chuột, nói A có thể là B. Trong cuộc chơi với Triều Tiên còn có yếu tố đáng kể là Trung Quốc, còn trong cuộc chơi với Syria còn có yếu tố Iran. Tất nhiên ngoài Mỹ và Nga với một số quốc gia khác thì hai yếu tố quốc gia liên quan vừa nếu – Trung Quốc và Iran là nyhwngx yếu tố có ảnh hưởng đáng kể tới thành bại giải quyết vấn đề ở bán đảo Triều Tiên và Syria.

Thiết nghĩ vì lý do này mà giả sử có thỏa thuận được điều gì giữa Putin và Trump thì họ cũng đồng lòng không muốn cho bên thứ ba biết. Đó là  Trung Quốc và Iran – đều là những đối thủ đáng gờm của Mỹ hiện nay, thậm chí là những mục tiêu tấn công chiến lược mà ông Trump đang hướng tới. Những hạn chế bằng nâng chiết khấu thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc là bằng chứng của cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc mà ông Trump nhằm tới.

Lưu ý rằng Trung Quốc có ảnh hưởng rất lớn tới Triều Tiên và mỗi bước đi ngoại giao của ông Kim đều không thể qua mặt ông Tập. Tương tự, cũng như nhà độc tài ở Syria Asad không thể tiến hành chính sách độc lập với Iran, bởi vì Iran và Nga được xem là là đồng minh duy nhất của Syria hiện nay trong cuộc đấu tranh chống quân khởi nghĩa, IS và Liên minh Phương Tây.

Khả năng vì lý do này mà những thương lượng giữa Putin và Trump chưa có gì cụ thể được công khai, hoặc chưa tới thời điểm công khai.

Hoàng Xuân Kiểm

»Cùng chủ đề