Có ai đó nói cả thế giới là một xã hội tiềm ẩn những bí mật, còn tôi thì cho rằng những tiềm ẩn ấy đều nằm trong mỗi con người chúng ta. Từ thời xa xưa, xã hội Nguyên Thủy loài người đã có thói quen ăn lông ở lỗ, du canh du cư cũng đã phần nào góp thêm sự tàn phá của thiên nhiên làm nên những qui luật của tự nhiên đó chính là bão lũ tàn phá. Câu chuyện cổ tích của người Việt hai chị em Tấm Cám, tuy là chị em dì ghẻ con chồng nhưng cũng nói nên tình nghĩa chị em “Huynh đệ, tương tàn” vì thói ghen tỵ, Lý Thông và Thạch Sanh đôi bạn tri kỷ cũng đã lừa đảo nhau và rồi cuối cùng Lý Thông cũng đã cướp công Thạch Sanh bất chấp tình bạn. Ngoài đời sống thực tại hiện nay cuộc sống càng làm cho con người ta bộc lộ rõ nhiều bản chất xấu xa. Ngày nay còn có nhiều cảnh “Tấm và Cám”, nhiều “Lý Thông và Thạch Sanh”. Nhưng ngày nay Lý Thông còn trắng trợn, táo tợn hơn Lý Thông ngày xưa gấp cả trăm lần.

1387387153.9675

Cuộc sống mưu sinh thì ngày nay phức tạp trong một thế giới cũng phức tạp, suy cho cùng thì những phức tạp ấy đều do con người tạo ra, xoay quanh các vụ trấn cướp gần đây tôi mới ngẫm ra rằng: “Cái nghề buôn xanh nó bạc làm sao? “Nghề bạc” là vậy nhưng vẫn là con người tạo ra nó. Tại Odessa từ trước tới nay, từ khi hình thành cộng đồng người Việt thì cũng đồng nghĩa với việc có người buôn bán ngoại tệ, Nhưng nhìn lại lịch sử của những người buôn “xanh” cả “ Tây lẫn ta” có ai là người thành đạt và thành công, thậm chí có tý tiền đều bị bắn chết. Ai từng có mặt ở đây 20 năm thì sẽ biết đến ông Pê-Chia buôn ” xanh” tại chợ cây số 7, bà con mình hay còn gọi là ông “Pê-Túc”. Hai anh em nhà “Pê Túc” hoành tráng là thế, giàu có là vậy, ấy thế mà người anh có tên Pê-Chia đã bị bọn cướp bắn chết cách đây khoảng 6 năm về trước. Cũng ở chợ cây số 7 chắc cũng nghe tiếng địa điểm đổi ngoại tệ của ngân hàng “Pờ-Ri-Vát Băng” ngay cổng vào chợ gần khu vực bán đồng hồ của bà con ta, anh I-Gờ, người dong dỏng cao có bộ ria mép trong tương đối đẹp giai và giàu có cũng bị bắn chết trên đường vận chuyển tiền từ Kiev về Odessa.

1387387155.3058

Còn cộng đồng chúng ta đến ngày hôm nay thì cũng đã có 12 người bị mất mạng cũng vì “làm xanh”. Ừ thì người bị giết mất mạng nhưng để lại hệ lụy to lớn và đau lòng vô cùng: con không có cha, có nhiều cháu nhỏ còn xấu số mồ côi cả cha lẫn mẹ, những đám tang chua xót, những đợt quyên góp để tạo chút đỉnh gửi về Việt Nam cho các cháu ổn định cuộc sống khi bố mẹ không còn, các cháu phải về Việt Nam ở với ông bà, nghĩ lại mà đau lòng… Ấy thế nhưng với tâm tục của người Việt ta hình như họ có tính bất cần, được ví như cái ao bèo tấm, khi hòn đá ném xuống mặt ao bèo, từng cánh bèo dạt ra, khi hòn đá lặng xuống bùn đất thì bèo lại xô lại kín mặt hồ. Đúng là như vậy khi có người bị giết thì ở chợ khu vực đổi xanh vắng tanh, chỉ khoảng trên dưới 1 tuần sau, mọi việc yên bài thì mọi việc lại đâu vào đó!

1419717576

Ngày nay tại Odessa tuy đang có những thay đổi lớn từ phía chính quyền, nhất là việc chống tham nhũng, loại trừ những nguy căn của chế độ cũ để lại, tuy nhiên đã có những kết quả ban đầu có những khả quan nhất định, nhưng nhìn vào thực tế thì công cuộc cải cách này của Ukraina không thể một sớm một chiều, mà còn đầy cam go và ác liệt, một số bộ phận trong chính quyền của họ vẫn đang nuôi dưỡng mầm mống, “Băng đảng” của chế độ cũ, những phương thức hoạt động tội phạm ngày càng chuyên nghiệp và bài bản hơn.

500_thumb

Với những cách làm cũ kỹ và lỗi thời, kết cục cuối cùng là “Chết” nếu bà con ta không chịu sớm tỉnh ngộ. Câu chuyện vừa rồi bọn cướp vào tận cửa Làng Sen, xả súng vào chính diện lái xe giữa ban ngay như trong phim hình sự đã nói lên không một thủ đoạn gì mà chúng không dám làm? Mọi người hãy tự cứu lấy chính mình trước khi trời cứu?!

Dù là vậy nhưng với tôi thì cho đấy là tính phức tạp khách quan của công việc “buôn xanh”. Nhưng công việc vẫn phụ thuộc vào nhận thức tiềm ẩn trong mỗi con người. Nếu nói rằng vì tính tham lam của người Việt muốn làm giàu nhanh, thì thử hỏi từ trước đến nay, từ “ Ta” đến “Tây” có ai buôn xanh mà giàu có, nếu nói rằng vì nghèo khổ quá muốn kiếm lấy ít tiền làm vốn nhưng khi có vốn rồi liệu có mấy ai đã chuyển đổi được nghề khác? Có nhiều người vào đường cùng không còn cách nào khác ngoài việc “xào xáo” kiếm ăn nhưng không biết hết được tính chất quá nguy hiểm của công việc, nhất là khi đục nước béo cò tại Ukraina này làm cho công việc gần như đang lao dần vào ngõ cụt. Cách đây không lâu báo Người Việt Ukraina vừa đăng một bài viết về người Việt tại Đức, bài viết được đăng tải từ báo Thời báo Đức với đầu đề:

hqdefault

“Trâu buộc lại ghét Trâu buộc”, Quái! lại làm gì có ngạn ngữ Việt nào lại nói “trâu buộc lại nghét trâu buộc” nhỉ, mình chỉ nghe và đọc là “Trâu buộc nghét trâu ăn” thôi chứ?. Đăng xong, đọc xong và ngẫm nghĩ mới thấy đúng làm sao! Trâu buộc mà nghét Trâu ăn thì là chuyện bình thường, đằng này người Việt mình cùng chung cảnh ngộ mà vẫn luôn ganh tỵ cạnh tranh và muốn tiêu diệt lẫn nhau thì mới đúng là chuyện đáng bàn. Chuyện kể rằng có một toán cướp bắt giữ ba người Do Thái, ba người Đức và ba người Việt Nam. Chúng nhốt ba người Do Thái xuống một hố sâu, dùng nắp che lại và khóa kỹ. Ba người Đức cũng vậy. Nhưng ba người Việt Nam, chúng chỉ cho xuống một hố không sâu lắm, nhưng cũng không đậy nắp.

Xe-4

Thấy vậy có người thắc mắc, sợ rằng ba người Việt Nam sẽ trốn mất. Nhưng tên trùm đám cướp cười nói: “hông sợ. Ba người Do Thái phải đậy kín và khóa kỹ, nếu không chúng sẽ hợp sức nhau lừa chúng ta mà trốn mất. Ba người Đức sẽ chọn ra một thủ lĩnh và chỉ đạo tất cả hợp sức trốn thoát. Nhưng ba người Việt Nam thì không lo, chúng sẽ chỉ cãi nhau và ai leo được lên gần miệng hố sẽ bị hai người còn lại hợp sức kéo xuống!”.

Câu chuyện nghe thật chua chát. Mặc dù có tính chất của một câu chuyện “Tiếu lâm”, nhưng tinh thần của nó cũng chẳng khác là bao với chuyện các hội đoàn người Việt tại Đức.

1405994958.1052

Hội đoàn vốn là tổ chức phi lợi nhuận và thiện nguyện, các thành viên tập hợp lại với nhau để sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao, gặp gỡ nhau cho đỡ buồn ở nơi đất khách quê người, giúp đỡ nhau khi cần, hoặc để làm công việc nhân đạo, từ thiện. Nhiều hội đoàn đã theo đuổi đúng mục tiêu đề ra, thực hiện đúng điều lệ được ghi thành văn bản. Nhưng cũng có những hội đoàn chỉ thích cãi nhau, tranh giành nhau cái danh hiệu “Chủ tịch” rất oai, nhưng “quyền rởm” và cũng không phải “ Vạ đá” Nhằm giành chức “Chủ tịch”, có những người đã bày mưu, tính kế chẳng khác gì như làm “đảo chính” rồi công kích lẫn nhau trên các phương tiện truyền thông. Có trường hợp tranh giành nhau, từ một hội đã chia tách, thành lập mới thành hai, thành ba rồi thành bốn hội, thế là có bốn “Chủ tịch hội”, toàn là “VIP”!

Nhiều hội chỉ hoạt động với nguồn kinh phí từ hội phí và tiền quyên góp của các doanh nghiệp, của các nhà hảo tâm, trong đó có lẽ các ủy viên ban chấp hội thường phải “đi đầu” trong việc bỏ tiền ra quyên góp. Khi vấn đề “Đầu tiên” eo hẹp, phụ thuộc vào sự “xuống tay” hào phóng hay không của một số “đại gia” thì dĩ nhiên hoạt động của hội không thể trung lập vì lợi ích chung.

Vũ Đức Trường

»Cùng chủ đề