Những ngày đông tuyết phủ kín toàn Ukraina này, cũng  đúng như ngày này cách đây 20 năm về trước, đoàn chúng tôi gồm ba anh em, tôi và Vũ Xuân Thủy,  Nguyễn Văn Thịnh được anh chị Hiệp Ngà đón chúng tôi tại thành phố Kiev và cùng về Odessa, bây giờ anh Vũ Xuân Thủy đã thành đạt về Việt Nam kinh doanh, còn anh Nguyễn Văn Thịnh cũng rất thành công, anh cũng đang chuyển hướng, có thể về nước kinh doanh với mảng khách sạn nhà hàng.

Tốt nghiệp trường sỹ quan lục quân với quân hàm đại úy rồi sang Ukraina, từ một môi trường quân đội gò bó, tính kỷ luật cao, chuyển sang một lĩnh vực tự do hoàn toàn mới, Doanh nhân Đoàn Văn Tuấn không khỏi bỡ ngỡ trước những cảnh trớ trêu trong sinh hoạt, cũng may mà tôi được về sống ngay tại ký túc xá số 10 ở Odessa do anh Vũ Đức Trường làm chủ, phải nói rằng không có những người cứng rắn như vậy từ cách đây 20 năm về trước thì cái cộng đồng này không biết sẽ đi theo hướng nào? Anh Đoàn Văn Tuấn tâm sự.

Người Việt quen cách tung hô khi thuận lợi, khi khó khăn thì dìm người ta xuống tận bùn đen

20 năm sống ở Odessa tôi đã từng chứng kiến nhiều thăng trầm của cộng đồng người Việt, từ chuyện của anh Nguyễn Mạnh Hùng ở ốp 10, mọi người còn gọi là “Hùng Điếc” Điều kỳ lạ là ngày ấy anh Hùng làm  ăn được, mọi người tranh nhau xu nịnh, tung hô, nhiều nhà còn tranh nhau nấu cơm cho Hùng điếc ăn, rồi tranh nhau phục vụ, đến khi đùng một cái bị vỡ nợ mọi người quay lưng ngay 180 độ, chửi bới rồi bầy đàn viết đơn cho người ta vào tù, nghĩ lại mới hiểu? những người oán tức anh Hùng là bởi vì họ tranh nhau cho vay nặng lãi từ 8 đến 10 % thì chuyện “Hùng điếc”lúc đó không vỡ nợ mới là lạ?, chứ họ đâu có tình cảm yêu thương gì?.

 Anh Đoàn Văn Tuấn còn tâm sự, khi giải tán ký túc xá số 10 bà con chuyển về Làng Sen, còn Đoàn Văn Tuấn chuyển ra căn hộ lẻ, vì anh đã mua được căn hộ riêng cho mình, tuy vậy anh vẫn nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong cộng đồng diễn ra thường xuyên, nhất là vụ nhà anh chị Thụ Nhung mà tôi nhìn thấy cám cảnh, họ tung hô, họ nhận đồng hương, nhiều người còn thân mật,hàng ngày phục vụ gia đình nhà anh Nguyễn Như Thụ hơn cả anh em ruột thịt, khi gia đình anh Thụ gặp hoạn nạn thì câu chuyện của anh “Hùng điếc” lại được cư xử với anh Thụ không sai? Điều làm tôi sợ là tôi đã chứng kiến, tôi nhìn thấy những người xu nịnh, những người trở mặt như trở bàn tay trong cộng đồng này mà tôi luôn nhủ mình phải tránh xa họ.

Có nhiều người họ còn sống theo kiểu ngộ nhận thông tin, nghe ai nói về ông A hay ông B vừa trúng quả đất ở Vũng Tàu được mấy chục tỷ, lập tức tung hô, mời chào như thân thiện, và họ cho đó là hàng triệu phú, tỷ phú?, nhưng ngày kia thấy nghe có thông tin giá đất ở Việt Nam đang mất giá thì người vừa hôm qua tung hô họ, thì hôm nay lại chửi họ là “đầu đất”, đồng tiền phải liền với ruột chứ?

Đi làm ăn thì phải chú ý đến cách làm giàu

Với 10 năm trong quân ngũ, 20 năm ở Odessa, anh Đoàn Văn Tuấn thấu hiểu được cái nghéo nó hèn đến đâu?, đã hèn thì không những trong cuộc sống mà ngay trong thể thao cũng hèn?, chính vì thế mà tôi mặc kệ chuyễn xã hội, chuyện cộng đồng, mặc dù chợ ở Ukraina càng ngày càng kém hơn?, nhưng theo Đoàn Văn Tuấn, nếu chịu khó và có tâm thì ở đây vẫn kinh doanh được, làm giàu được, Đoàn Văn Tuấn hài lòng với phương thức kinh doanh của mình, con cháu đứa nào cũng ngoan, biết nghe lời, gia đình có cửa hàng to để bán hàng, hiện nay anh còn mấy cửa hàng cho thuê vẫn được giá, và anh vừa mua thêm 3 điểm bán hàng mỗi điểm 30 nghìn đô, tâm sự với chúng tôi, Đoàn Văn Tuấn tiết lộ, anh làm nghề bán kính, một công kính từ Trung Quốc về mấy năm trước bán thì hiệu quả cao hơn, bây giờ lãi xuất có thấp, nhưng vẫn làm được.

Mọi người chủ yếu là kêu ca, còn với gia đình nhà tôi, tiến độ có chậm hơn trước, nhưng gia đình chúng tôi vẫn có thu nhập đều, chúng tôi hỏi Đoàn Văn Tuấn bài học làm giàu của anh là gì? Đoàn Văn Tuấn trả lời đó là sự kiên định và chuyên sâu, nhất là làm kính mà không chuyên sâu thì vỡ nợ ngay từ những công hàng đầu tiên, tính chuyên sâu nó gắn kết cả với chủ hàng bên nhà máy Trung Quốc với mình,  khách hàng là vệ tinh tiêu thụ cho mình, và chuyên sâu trong đó có cả nghiệp vụ tiếp thị và nghiệp vụ quảng cáo bán hàng, ngày nay bán hàng trên không gian mạng còn là một hướng đi tích cực, góp phần tiêu thụ hàng hóa và muốn làm giàu không ai có thể bỏ qua?

 Luôn coi thể thao là một đam mê và cũng là một phần của cuộc sống

Mải mê kinh doanh, nếu không thể thao thì không có sức khỏe, cho nên với Đoàn Văn Tuấn anh luôn cho thể thao là một công việc của mình, anh tham gia câu lạc bộ bóng bàn ở Làng sen Odessa, hàng ngày cứ chiều 16h là anh từ căn hộ riêng của mình vào có mặt ở câu lạc bộ tại Làng Sen, đi thể thao về khỏe hơn, ăn ngon hơn và người cảm thấy thông thái, cũng theo anh Đoàn Văn Tuấn, “thương trường là chiến trường”, vậy ra chiến trường không có sức khỏe thì làm sao mà chiến đấu được? anh cho biết ở câu lạc bộ bóng bàn của chúng tôi có đủ các tiện nghi,ngoài lúc thi đấu, lúc giải lao chúng tôi cùng nhau tâm sự và giao lưu, câu lạc bộ còn là một trung tâm của chè ngon, lúc thì đánh bóng, lúc thì hát Ca ra ô kê. Yêu bóng bàn đến mức khi mình vắng thì anh em nhớ mình và mình cũng rất nhớ anh em?.

Chúng tôi đang tâm sự với nhau tại của hàng kinh doanh bán kính của Đoàn Văn Tuấn ở chợ cây số 7, tự nhiên thấy có cú điện thoại anh Tuấn phải vào kho xuất hàng, chia tay với tôi anh cười và nói, với anh chỉ có kinh doanh và thể thao là đủ?

Phóng viên báo Người Việt Ukraina

»Cùng chủ đề