Mặc dù công tác chuẩn bị cho buổi gặp mặt giao lưu của những Người đã từng ở Odessa, nhân kỷ niệm 30 năm Người Việt Nam đến Odessa học tập lao động và công tác, mọi công việc cũng đã được chuẩn bị từ trước, nhưng riêng các vị khách mời thì tôi được ban tổ chức giao cho trọng trách này. Trước đó lúc tôi đang ở Ukraina chưa về nước, tôi đã quán triệt anh chị em trong ban tổ chức, qua buổi họp trực tuyến của nhóm trên Facebook rằng: Chúng ta không đơn giản là mời mọi người đến đóng tiền và liên hoan một bữa rồi về? bởi ở Việt Nam mọi người không sống tập trung, bà con ở nhiều các vùng miền khác nhau của đất nước, nếu mình làm không tốt thì lần sau sẽ không có ai tham gia? hơn nữa các hội đoàn tổ chức các sự kiện tương tự rất nhiều nên mình phải cải tiến công tác tổ chức, làm sao cho có ý nghĩa thực sự. Muốn vậy phải mời được các nhân chứng lịch sử, trong đó có các Đại sứ ở các nhiệm kỳ, các cán bộ đội trưởng phiên dịch, thì buổi lễ mời thực sự thành công. Mọi người giao cho tôi phụ trách mời khách.

Về nước chỉ có hai ngày tôi bắt tay vào ngay công việc, nắm lại toàn bộ công việc, mọi việc đều OK nhưng riêng về việc thuê hội trường thì ở nhà anh chị em thuê tôi chưa ưng ý, dẫn tôi đến phương án một là hội trường nhà khách của binh chủng phòng không không quân, tôi không đồng ý.  Sang phương án hai là nơi chuyên tổ chức các sự kiện, ở 184 Trường Chinh, đây là một địa điểm đẹp và sang trọng. Phạm Thị Thanh phó ban tổ chức nói với tôi, chỗ này rất đẹp nhưng đắt hơn khoảng 40 triệu tiền Việt Nam chú ạ?  nên cháu không giám quyết, phải chờ chú về?,  thấy hợp lý tôi quyết định tổ chức ở phương án hai.

Tôi bàn với Phạm Thị Thanh và Đỗ Thị Nguyệt, ba người chúng tôi là thường  trực chính trong ban tổ chức lần này, chúng tôi gọi điện thông báo họp ban tổ chức vào hai giờ chiều mai để thống nhất và rà soát lại tất cả công tác chuẩn bị và chốt danh sách tham dự. Công việc của tôi là mời các Đại sứ.

Thuận lợi là các Nguyên Đại sứ đều ở xung quanh thành phố Hà Nội, tôi lo lắng, bởi có Đại sứ lâu lắm rồi mình chưa gặp, bây giờ tự nhiên gọi mời thế này liệu họ có đến dự hay không? Tôi tự động viên mình? dù sao thì mình cũng có tấm lòng đã.

Cú điện thoại đầu tiên tôi nghĩ phải mời người chắc chắn ủng hộ mình trước đã: A lô, em chào anh Trí, em Trường Odessa đây ạ, thấy giọng anh ân cần, vui vẻ hỏi thăm tôi và bà con cộng đồng theo đúng chất của một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, anh Trí hình như đã tiếp sức cho tôi rất nhiều, anh vui vẻ nhận lời.

Người thứ hai tôi gọi điện là nguyên Đại sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt, giọng rất thân mật, bới tôi với chị Nguyệt cùng trang lứa, hơn nữa chúng tôi cũng có nhiều những kỷ niệm vui buồn, thân thiện từ nhiệm kỳ công tác của chị? từ đầu giây bên kia chị Nguyệt nói, ông tài thế? kiếm đâu ra số điện  thoại của tôi, chị cười vui vẻ hỏi?. “Có duyên mà chị”, Đùa đấy tôi phải tìm mãi và gọi sang Ukraina xin Tuấn Hiền Kiev. Cũng vẫn giọng thân mật, hỏi thăm tôi về tình hình sức khỏe, tình hình cộng động và chị vui vẻ nhận lời và yêu cầu tôi nhắn cho chị địa chỉ và thời gian cụ thể?.

Người thứ 3 tôi gọi mời là Người tôi run nhất, bởi nguyên Đại sứ Nguyễn Văn Thành là một Đại sứ tình cảm nhưng rất nghiêm nghị, hôm trước bộ ngoại giao tổ chức gặp mặt các thời kỳ Đại sứ ở Ukraina tôi không thấy đại sứ Thành có mặt, liệu mình mời anh Thành có đến hay không? liều mình, tôi gọi, em chào anh ạ? Ôi chào Trường, giọng Vũ Đức Trường vẫn sang sảng, vẫn giọng “tư lệnh” Odessa ngày xưa? Tôi mừng quá, anh vui vẻ thân thiện mà lại còn động viên tôi, tôi đặt vấn đề mời anh? Đúng giọng của vị đại sứ ngày nào? Đại sứ Thảnh hỏi tôi? Trường cho anh biết rõ mục đích ý nghĩa và thành phần tham dự của buổi gặp mặt này? Tôi lo lắng? bình tĩnh trình bày lại cho anh nghe! Nghe xong đại sứ Thành dõng dạc trả lời: Thế thì Ok anh sẽ đến dự.

Người thứ 4, đó là nguyên Đại sứ Đoàn Đức, tôi không có số điện thoại của anh Đức, tôi chỉ có số của chị Hường vợ Đại sứ, chị Hường hỏi tôi Trường về bao giờ thế? Em mới về chị ạ, tôi trình bày và mời anh chị đến dự buổi gặp mặt, chị Hường nói luôn, Ok chị sẽ nói với anh và anh chị sẽ có lẵng hoa đến dự, vì chị biết Trường làm việc gì cũng chu đáo và hoành tráng.

Người Thứ 5 là nguyên Đại sứ Vũ Dương Huân, thời gian mời chỉ có một ngày mà vẫn chưa tìm ra số điện thoại, tôi gọi hỏi Đại sứ Thành, đại sứ Thành giới thiệu gọi cho Đại sứ Trí, bởi anh Trí là trưởng ban liên lạc của các Đại sứ đã từng ở Ukraina, đúng vậy xin được anh Trí số của anh Huân, tôi gọi mãi không thấy anh Huân cầm máy, tôi buồn và thất vọng,? nhưng một lát sau Đại sứ Huân Gọi lại, tôi tưởng anh không nhận ra tôi, nhưng anh Huân tự hỏi tôi, có Phải Trường bí thư Đảng bộ Odessa không?. Vâng, em đây! Anh khỏe không ạ, hai anh em hỏi thăm nhau vui vẻ trên điện thoại và Đại sứ Vũ Dương Huân vui vẻ nhận lời đến dự.

Người thứ 6 là Tổng lãnh sự Lưu Phương Thùy, đây mời là người khó tìm, tôi tìm mãi thì cuối cùng anh Đặng Khắc Huỳnh Nguyên đội trưởng đội giày da biết chỗ ở của anh Thùy, anh Huỳnh nhận lời đến nhà mời anh Thùy và khi đến nhà riêng của anh Thùy thì anh Đặng Khắc Huỳnh gọi điện cho tôi nói chuyện với anh Thùy, anh Thuỳ nhận lời và vì tuổi năm nay đã 93, nên ngày tổ chức buổi gặp mặt, anh Đặng Khắc Huỳnh phải đến tận nhà đón anh Lưu PhươngThùy đến dự.

Người thứ 7 là Đại sứ Trương Tùng,nhiệm kỳ 1990-1993, chúng tôi liên lạc đến gặp người nhà anh Trương Tùng, mthì được biết nguyên Đại sứ Trương Tùng đã già yếu từ mấy năm nay, thế là trong 7 nhiệm kỳ đại sứ thì anh Trương Tùng không đến được.

Buổi gặp mặt còn vinh dự đón Đại sứ Ukraina tại Hà Nội, Ngài OShovkoplias,  bà Bùi Thanh Vân nguyên tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina và nhiều cán bộ đại sứ quán của các nhiệm kỳ có mặt.

Chúng tôi gọi cuộc gặp gỡ này là cuộc gặp gỡ lịch sử, bởi những buổi lễ kỷ niệm 25 năm, rồi 30 năm của những người từng ở Ukraina, hay ở Liên Xô cũ thì  cũng chưa có tổ chức hội đoàn nào có được vinh dự này, các vị đại sứ, hay tổng lãnh sự của chúng ta, mỗi ngày tuổi càng cao.  Đây còn là một vinh dự lớn của tôi, của ban tổ chức và của những Người đã từng sống ở Odessa.

Dù là đã 30 năm, nhưng qua buổi gặp gỡ này, qua các lời chia sẻ của các vị khách, chúng ta càng thấy rõ, mọi thứ đều có thể qua đi, chỉ có tình người là vĩnh cửu.

Vũ Đức Trường

»Cùng chủ đề