[Bài viết của tác giả Nguyễn Tiến Đông gửi đến báo Người Việt Ukraina]


Nằm trong sáng kiến “Một vành đai, Một con đường” (OBOR), “Con đường tơ lụa trên biển” (MSR) là một bước đi kinh tế chính trị có ảnh hưởng chiến lược toàn cầu, không những giúp Trung Quốc cải thiện quan hệ với các nước láng giềng châu Á mà còn kiến tạo một hệ thống vận tải biển khổng lồ đi qua Tây Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và vươn tới Đại Tây Dương. Song các nhà phân tích cho rằng đây là một chiêu bài nhằm hợp thức hóa chủ quyền “đường chín đoạn”, độc chiếm Biển Đông của Bắc Kinh.

  1. Hoạt động trên thực tế

Tháng 10/2013, Trung Quốc (TQ) công bố “Con đường tơ lụa trên biển” (MSR), hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích cho khu vực Đông Nam Á. Trong chuyến công du ASEAN (10/2013), Chủ tịch TQ Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng tài trợ cho các dự án hàng hải liên quan đến ASEAN, thông qua các thể chế hỗ trợ như Quỹ hợp tác hàng hải TQ – ASEAN (483 triệu USD). Tháng 11/2014, Thủ tướng TQ Lý Khắc Cường cam kết gói cho vay đặc biệt trị giá 10 tỷ USD dành cho phát triển cơ sở hạ tầng Đông Nam Á và 10 tỷ USD cho các dự án hợp tác chung TQ – ASEAN. Ngày 20/4/2014, Bắc Kinh tuyên bố sẽ sử dụng 62 tỷ USD đầu tư vào Ngân hàng Phát triển Quốc gia (CDB) và Ngân hàng Xuất nhập khẩu (Eximbank), nhằm hỗ trợ cho chiến lược Con đường Tơ lụa mới, hay nói cách khác là “một vành đai, một con đường”.

Từ tháng 11/2014 – 3/2015, ASEAN tiếp tục nhận được lời hứa tăng đầu tư cho Cơ sở hạ tầng thông qua Quỹ quản lý đầu tư Con đường tơ lụa trên biển và các nước ASEAN (816 triệu USD), AIIB (nguồn vốn 100 tỷ USD), Quỹ Con đường tơ lụa (40 tỷ USD). Bắc Kinh mong muốn đến năm 2020, Con đường tơ lụa sẽ nâng tầm thương mại song phương TQ – ASEAN từ mức hiện tại 400 tỷ lên đến 1000 tỷ USD, còn đầu tư sẽ tăng 2,8 lần.

Theo “Tầm nhìn và Hành động cùng xây dựng Vành đai kinh tế Con đường tơ lụa và Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21” mà TQ công bố, MSR sẽ mở ra “cơ hội mới, một tương lai mới cho TQ và tất cả các nước dọc theo con đường”. Qua đó, một mạng lưới giao thông vận tải biển khổng lồ đi qua Tây Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương sẽ liên kết hàng chục quốc gia từ châu Á sang châu Phi, tới tận châu Âu; đồng thời MSR sẽ thiết lập và tăng cường quan hệ đối tác giữa các quốc gia dọc theo tuyến đường chính, khuyến khích các quốc gia phối hợp chính sách kinh tế và triển khai kinh tế khu vực mở, cân bằng và toàn diện, mang lại lợi ích cho cộng đồng quốc tế.

Để hiện thực hóa Dự án MSR, Trung Quốc đã đầu tư khoảng 12 tỷ USD vào Campuchia, tập trung chủ yếu vào nông nghiệp, khai thác khoáng sản, các dự án cơ sở hạ tầng, đập thủy điện và sản xuất hàng may mặc. Trung Quốc là nguồn hỗ trợ lớn nhất cho lực lượng vũ trang của Campuchia. Tháng 5/2012, Campuchia và Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác quân sự, trong đó Trung Quốc đồng ý cung cấp 17 triệu USD cho Campuchia để xây dựng bệnh viện, trường huấn luyện quân sự cho lực lượng vũ trang Campuchia, và cam kết sẽ tiếp tục đào tạo nhân viên quân sự cho Campuchia.

Năm 2013, Bắc Kinh cung cấp cho Phnom Penh khoản vay 195 triệu USD để mua 12 máy bay trực thăng Z-9 của Trung Quốc. Trung Quốc cam kết cung cấp xe tải quân sự, phụ tùng, thiết bị và hóa chất cho Campuchia. Đối với Lào, Trung Quốc đã đổ hơn 05 tỷ USD. Đặc biệt, cuối tháng 4/2016, trong chuyến thăm Lào, ông Vương tập trung nhấn mạnh vào sáng kiến “Một Vành đai, Một Con đường” như một cách để gây chú ý, lôi kéo sự ủng hộ từ Lào. Theo đó, một tuyến đường sắt nối từ Lào và Trung Quốc trong khuôn khổ dự án sẽ nâng cao đáng kể cơ hội kết nối và phát triển Lào.

Tháng 9/2015, Chính phủ Lào và Trung Quốc đã ký thỏa thuận thành lập khu hợp tác kinh tế biên giới Boten – Mohan với mục tiêu thúc đẩy đầu tư, thương mại và du lịch. Trước những ưu đãi mà chính phủ hai nước đưa ra, hàng trăm doanh nghiệp đã đổ vào đây số tiền lên tới 15,27 tỷ USD.

Brunei, một trong sáu bên có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, là nước ít lên tiếng nhất về vấn đề Biển Đông. Nhằm lôi kéo quốc gia giàu dầu mỏ này, Trung Quốc cam kết sẽ mở rộng quan hệ kinh tế song phương.

Tháng 11/2015, Trung Quốc và ASEAN đã chính thức nâng cấp thỏa thuận thương mại ASEAN – China Free Trade Agreement (ACFTA); đồng thời cam kết sơm kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) trong năm 2016.

Tại Pakistan, năm 2007, Trung Quốc đã đầu tư 250 triệu USD để thuê gần 1000ha trong 43 năm nhằm xây dựng cảng nước sâu Gwadar ở tỉnh Balochistan.

Song song với các hoạt động đầu tư, xúc tiến thương mại nhằm thiết lập MSR ở nước ngoài, ở trong nước Trung Quốc tiến hành các hoạt động nhằm hiện thực hóa âm mưu độc chiếm Biển Đông.

Trung Quốc cho biết, từ năm 1990, họ đã triển khai dự án này, xác định 136 địa điểm khảo cổ trong Biển Đông. Theo Tân Hoa xã, đã có 09 thành phố tham gia vào sáng kiến này so với năm 2002 khi Quảng Châu đề xướng.

Tháng 3/2010, Trung Quốc tuyên bố Biển Đông với “đường chín đoạn” là thành tố lợi ích cốt lõi của Trung Quốc.

Ngày 24/7/2012, Trung Quốc tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa có ranh giới bao trùm các quần đảo và bãi đá ngầm ở Biển Đông, bao gồm cả Hoàng Sa, Trường Sa.

Trung Quốc đã triển khai hàng loạt hoạt động trái phép trên Biển Đông như cắt cáp tàu Bình Minh, tàu Vi King (2011, 2012); gọi thầu 09 lô dầu khí trên thềm lục địa miền Trung Việt Nam (6/2012); in “đường chín đoạn” trong hộ chiếu điện tử (tháng 12/2012); các luật, quy định về cấm đánh bắt cá, về kiểm soát tàu thuyền nước ngoài của tỉnh Hải Nam, thiết lập chế độ tuần tra sẵn sàng chiến đấu của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ở Biển Đông; tuyên bố lập vùng cảnh báo bão; hạ đặt trái phép dàn khoan HD981 vào sâu vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam (5/2014); xuất bản bản đồ khổ đứng (6/2014).

Tháng 7/2014, truyền thông Trung Quốc đưa tin Hải Nam đang cố gắng đăng ký “Con đường tơ lụa hàng hải” lên UNESCO, và có kế hoạch khai quật các con tàu bị đắm tại “địa điểm khảo cổ” xung quanh các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa trong 02 năm tới.

Trong năm 2015, Trung Quốc đã xây dựng, bồi đắp trái phép các đảo, bãi, đá ngầm thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (Việt Nam) trên quy mô lớn, xây dựng sân bay, kho tàng, bố trị các trạm radar… Ngày 01/6/2015, tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, đô đốc Tôn Kiến Quốc đe dọa rằng, Trung Quốc sẽ thành lập vùng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông nếu Bắc Kinh cảm thấy các mối đe dọa ngày càng lớn.

Những tháng đầu năm 2016, Trung Quốc tuyên bố xây dựng trung tâm cảnh báo sóng thần ở Biển Đông (16/3), tuyên bố hoàn thành 05 ngọn hải đăng ở Trường Sa (7/2016) nhằm phục vụ vận tải, kinh tế biển, giúp Trung Quốc đảm bảo cứu hộ, cứu nạn hàng hải. Đồng thời, tháng 5/2016, Trung Quốc tuyên bố sẽ đưa 50.000 tàu cá vũ trang xuống đánh cá ở Biển Đông; đầu tháng 8/2016, chính quyền thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc đã khánh thành cảng cá trung tâm Á Châu, gần với quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

  1. Tham vọng của Trung Quốc

Theo các chuyên gia quốc tế, chiến lược xây dựng MSR của Trung Quốc là một phần trong âm mưu độc chiếm Biển Đông. Mục đích của MSR là xây dựng một hệ thống hậu cần toàn diện với trung tâm là Trung Quốc; sử dụng sức mạnh kinh tế để chia rẽ các nước ASEAN, sử dụng kinh tế để thiết lập cơ sở hậu cần cho Trung Quốc. Trong đó bao gồm các cơ sở hạ tâng và các kết nối thiết yêu như: các điểm trung chuyển, hệ thống thông tin liên lạc, sân bay, tàu lửa, cao tốc, bến cảng,… Nếu kết hợp các cơ sở hạ tầng trên Biển Đông với hệ thống cơ sở hạ tầng của MSR cùng cảng biển Gwadar Trung Quốc đang đầu tư và quản lý tại Pakistan, lực lượng hải quân và không quân Trung Quốc có thể triển khai sức mạnh không chỉ trên toàn Biển Đông mà còn trên khắp khu vực Đông Á và Nam Á. Sáng kiến con đường tơ lụa trên Biển Đông không nằm ngoài chiến thuật ba hướng của Trung Quốc: (1) Pháp điển hóa “đường chín đoạn” trong các văn bản quốc gia và tranh thủ đăng ký tại các tổ chức, diễn đàn quốc tế; (2) Triển khai các hoạt động quấy phá, thăm dò dọc theo “đường chín đoạn” để áp đặt quyền sở hữu và quản lý toàn Biển Đông; (3) Tuyên truyền phản ứng mạnh mẽ đối với những phát biểu phê phán Trung Quốc của các nước và kiên trì thử thách sự chịu đựng của cộng đồng quốc tế; (4) Kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh tế, vận tải biển, hoạt động của hải quân các nước trong khu vực nối từ Ấn Độ Dương đến Thái Bình Dương qua Biển Đông. Việc Trung Quốc tiến hành xây dựng MSR, đồng thời đăng ký MSR với UNESCO là một âm mưu thâm độc. Nếu UNESCO công nhận MSR nghĩa là công nhận về lịch sử con đường tơ lụa trên Biển của Trung Quốc, công nhận “đường chín đoạn” phi pháp của Trung Quốc; việc này là để ngụy tạo cơ sở pháp lý về chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, để Trung Quốc có cớ thực thi chủ quyền ở vùng biển này. Mặt khác, trong tương lai gần, MSR sẽ giúp Trung Quốc thiết lập một trật tự mới ở Biển Đông, mà các nước, trước hết là các nước láng giềng ven biển đi theo một quỹ đạo do Trung Quốc điều hành và chi phối mà không cần sử dụng biện pháp quân sự, tránh đối đầu, gây tai tiếng cho TQ; giúp TQ cải thiện hình ảnh trong mắt quốc tế. Trong tương lai gần, nếu MSR hoạt động hiệu quả, nhiều khả năng Trung Quốc sẽ thiết lập “con đường tơ lụa trên không” nhằm kiểm soát, độc chiếm toàn bộ Biển Đông bằng “biện pháp hòa bình”.

TQ vẫn đang triển khai các dự án trong chiến lược xây dựng MSR. Mục tiêu cuối cùng của dự án là kiểm soát, chi phối hoạt động hàng hải, kinh tế của các nước trong khu vực thông qua “con đường tơ lụa trên biển”, thông qua hoạt động kinh tế, đầu tư, giao thương biển…; tiến tới độc chiếm toàn bộ Biển Đông. Các nước trong khu vực liệu có đủ tỉnh táo, để trong khi tranh thủ cơ hội mở mang, phát triển kinh tế, mà không bị rơi vào cạm bẫy của Trung Quốc./.

»Cùng chủ đề