Đại diện đặc biệt của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Volker tuyên bố về việc phải xóa bỏ “DPR” và “LPR”.

Hiển nhiên ông ấy muốn nói tới bình diện Hiếp pháp, còn sư thật các “cộng hoàn này” không có trong các hiệp định Minsk.

Tuy nhiên, liệu có thể gọi tuyên bố của ông Volker là tối hậu thư hay không?

Tôi nghĩ ông Volker biết rất rõ các tài liệu quốc tế. Theo đó mỗi lãnh thổ tách ra từ quốc gia lớn, nguyên vẹn, không thể tuyên là một quốc gia độc lập và thành lập một quốc gia mà quốc tế có thể công nhận. Điều này được gọi là chủ nghĩa li khai.

Chủ nghĩa li khai không thể được các quốc gia văn minh ủng hộ, bởi vì trong công pháp quốc tế sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia là những đòi hỏi cao nhất đối với cơ cấu thế giới.

Ông Volker là người rất có học thức, xuất phát từ các tài liệu quốc tế, không đe dọa ai mà nói rằng các lãnh thổ này – “LPR” và “DPR” là bất hợp pháp xét về quan điểm công pháp quốc tế và vì vậy cần phải được xóa sổ.

Tất nhiên là nước Nga, kể cả cái gọi là “DPR” và “LPR” sẽ phản ứng tiêu cực đối với phát ngôn của ông Volker – Không khó để dự đoán.

Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không chú ý tới.

Chúng ta cần phải lấy luật pháp quốc tế làm nền tảng trong quan hệ với Nga, chứ không phải theo ý muốn.

Với nghĩa này đã xảy ra cuộc Trưng cầu dân ý ở bán đảo Crimea, cái mà được tiến hành dưới họng súng và với sự tham gia của “người xanh”, quân đội Nga trên lãnh th này. Một cuộc Trưng cầu dân ý như thế không thể được xem là trưng cầu dân ý và phổ thông đầu phiếu (Plebiscite).

Trong Hiến pháp hiện hành của Công hòa tự trị Crimea là một phần của Ukraina. Nghĩa là không phải một tài liệu độc lập, mà chỉ là một phần của Hiến pháp của nhà nước Ukraina.

Cộng hòa tự trị chỉ là một phần lãnh thổ trong khuôn khổ của một nhà nước có chủ quyền là Ukraina.

Tôi muốn các bạn hiểu tôi. Ở đây không cần phải tìm kiếm cơ sở nào cả để gây căng thẳng. Trong luật pháp quốc tế những cơ sở như thế là không có. Nhưng nước Nga như tôi biết, đặc biệt trong thời kỳ độc lập không tuân thủ luật pháp quốc tế, không nghe tiếng nói của tư pháp quốc tế. Tiện thể, chiến thằng của Ukraina tại tòa trọng tài Stockhom về cung cấp khí đốt chứng minh điều tôi vừa nói là như thế.

Nghĩa là, dù lấy vấn đề nào thì chúng ta cũng thấy nước Nga không tuân thủ các quy phạm tư pháp quốc tế. Rõ ràng, các lãnh thổ vệ tinh của Kremlin, dưới sự chỉ đạo của Kremlin cũng chống tuyên bố của ông Volker.

Tôi cho rằng, ngài Volker đã làm cái tuyên bố theo quan điểm cứng rắn của luật pháp quốc tế và cũng là quan điểm của nước Mỹ.

Ở Ukraina đã thông qua cái gọi là “Luật về tái hội nhập Donbass”.

Bằng cách nào để xóa sổ các ‘cơ cấu” này và bằng cách nào để đưa Donbass trở lại sự kiểm soát của Ukraina?

– Chỉ có một con đường. Nước Nga đưa hết quân đội và băng đảng của mình về nước, thừa nhận lại biên giới Ukraina-Nga, chứ không phải là biên giới Nga với “DPR”, “LPR”… Khi đó thì chúng ta tuân thủ Hiến pháp, các luật pháp khác và các tiêu chuẩn dân chủ để giải quyết các vấn đề của mình ở Donbass.

Còn Crimea thì đó là một vấn đề riêng, ở đó có những nguyên lý khác. Hiện tại tôi xem xét Crimea không ngang hàng với “LPR”, “DPR”. Đó là đề tài riêng, nhưng không có gì ngạc nhiên là nó là lãnh thổ của Ukraina.

Vì vậy, nếu nước Nga làm bước đi này thì chẳng cần làm bước gì tiếp theo. Tiếp tục chúng ta tự thỏa thuận với người của mình, kể cả với những người ở Donbass. Vâng, sẽ rất khó khăn. Chúng ta sẽ nghĩ tổ chức đời sống nói chung ở Ukraina, kể cả cho nhiều quyền và tự do hơn cho các địa phương như là cho một quá trình nhất định khởi động.

Đó không phải là liên bang hóa, nhưng tôi nói lại – quyền và tự do cần phải cho nhiều hơn, để lại cho trung ương những quyền giải quyết các vấn đề quốc tế, ngoại giao, an ninh và quân đội và các vấn đề khác được hình thành ở trung ương thì được trung ương chịu trách nhiệm cho cả Ukraina. Có những việc khác là do địa phương giải quyết.

Chúng ta cũng sẽ nghĩ làm cách nào để hoàn thiện Hiến pháp, nhưng tất cả chỉ có thể sau khi giải quyết vấn đề cơ bản – nước Nga phải ra khỏi Ukraina.

Làm thế nào để đạt được mục đích này?

Chúng ta có thể nói tiếng nói chung với Châu Âu và thế nào cũng cùng với Mỹ. Khi các quan hệ của chúng ta với Nga đã chuyển giai đoạn từ “Minsk” sang Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LLGGHB). Khi đó trên bình diện này nước Nga và Mỹ có thể hành động với sự tham gia của Ukraina.

Và khi đó chẳng cần thiết hiệp định Minsk. Thương lượng Minsk đó là sân để thảo luận các vấn đề liên quan bởi các hiệp định và thể thức Normandia. Bây giờ chuyển sang giai đoạn triển khai LLGGHB.

Vấn đề phải bộ LLGGHB là như thế, đây là sự bắt đầu thiết lập nền hòa bình ở Donbass. Không phải thông qua quá trình Minsk, mà thông qua LLGGHB.

Nguồn: Obozrevatel

»Cùng chủ đề