Dù xã hội nào đi chăng nữa, thì trong xã hội ấy đều có những qui định riêng phù hợp theo từng phong tục tập quán, luật pháp của mỗi quốc gia, thích ứng với từng thời kỳ và giai đoạn lịch sử. Thượng tầng kiến trúc của quốc gia ấy sẽ có những đường lối chủ đạo lớn lao, bao gồm cả đạo đức và pháp quyền, còn hạ tầng cơ sở sẽ quyết định kiến trúc thượng tầng theo những phương hướng, định hướng đó, nhưng bộc lộ rõ nét nhất là các mối quan hệ giữa con người với con người trong mỗi cung cách làm ăn. Cộng đồng người Việt chúng ta cũng vậy, khi xã hội Ukraina thay đổi, muốn tiếp tục tồn tại thì cũng phải thay đổi, hay nói một cách khác là chúng ta sẽ chọn đi lối nào?


 Ông Vũ Đức Trường và ông Vũ Văn Sinh là hai cán bộ trong BCH ngày đầu tiên thành lập hội

Trong hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, cộng đồng người Việt tại thành phố Odessa được biết đến với sự thành công nhờ có một tổ chức gọi là “Hội người Việt Nam”. Ngần ấy thời gian biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, thăng trầm của những diễn biến chính trị. Nhưng với sự đoàn kết thống nhất của đội ngũ ban lãnh đạo cộng đồng, với những đặc thù của người Việt tại Ukraina, chúng ta đã khẳng định được sự thành công lớn trong công tác quản lý và xây dựng cộng đồng.

Một buổi lễ kết nạp Đảng viên mới tại Odessa
Nhưng đến ngày hôm nay, tình thế đã thay đổi, đất nước Ukraina hiền hòa và thanh bình của mới ngày hôm nào ấy, mà bây giờ lại đang xảy ra chiến tranh; bà con ta nhiều người cũng đã kiếm được bát ăn bát để ngày ấy, bây giờ tài sản chỉ còn là những cái vỏ sắt đang nằm ngoài chợ. Nhưng quan trọng hơn đó là cả một thể chế chính trị của Ukraina đã và đang thay đổi. Mọi quan hệ trong chính quyền cũng đã thay đổi, các phương thức làm ăn kinh tế cũng vậy. Đau lòng hơn là cộng đồng chúng ta trong những ngày này có biết bao các vụ việc trấn cướp, không chỉ xảy ra liên tục đối với bà con ta, mà cả những người địa phương, cả người Tàu cũng vậy. Nhiều vụ lừa đảo lớn của người Việt lên đến hàng trăm nghìn đô la nhưng không được ngăn chặn và giải quyết kịp thời; công an thì tìm cách ăn chặn, xua đuổi bắt bớ; những việc khám kho, cướp hàng, khám nhà vô căn cứ vẫn chưa có phương hướng và cách giải quyết. Tất cả tình hình đó chỉ gói gọn vào mấy chữ “Trông nhờ vào Hội”


Dù bát cứ ai cũng rất lo cho quỳen lợi của mình ở chợ

Đúng vậy, Hội người Việt Nam là một tổ chức xã hội, nhưng trong cả thời gian hơn 20 năm qua, Hội người Việt Nam tại thành phố Odessa đã làm được quá nhiều công việc, kể cả những việc của chính quyền, thậm trí hội đã làm cả một số việc thuộc về công tác lãnh sự của đại Sứ quán, mục đích cuối cùng cũng là để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho bà con ta. Nhưng thời gian gần đây, cũng có thể do tình hình chính trị phức tạp hơn, công việc nhiều hơn, khó hơn, nhưng những công việc tưởng chừng “cũ kĩ ấy” mà bà con ta lại rất cần? Nhưng những điều đó lại không được phát huy. Đã đến lúc phải nói rõ để người dân họ hiểu, để bà con họ biết đường lo liệu; nếu cứ úp mở và không rõ ràng, thì là điều không nên và người phải gánh chịu những hậu quả đó là người dân.

Một cảnh bà con tự bảo vệ nhau khi một người bị khám nhà tại Làng Sen

Câu hỏi đó chính là “Hội người Việt Nam sẽ phát triển và hoạt động theo hướng nào?” Nếu vẫn hoạt động theo như cũ thì đòi hỏi Hội phải có một sự đoàn kết thống nhất, cần những người làm việc và lãnh đạo thực sự, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nếu cán bộ mà sợ đổi mới, sợ trách nhiệm như sợ ma thì dân làm sao được nhờ ở họ. Suy cho đến cùng: dù có Hội nào đi chăng nữa thì cũng phải bảo vệ được quyền lợi cho người dân, mà muốn bảo vệ được quyền lợi cho dân thì cán bộ phải giỏi. Người dân đa số đi chợ kiếm sống, mong muốn lớn nhất của họ là: không bị công an bắt, họ cãi nhau thì có người giải quyết, họ tranh chấp nhau phải có người hòa giải, mà đã hòa giải thành công thì phải có đủ năng lực và bản lĩnh để chỉ ra cái sai cái đúng. Nói tóm lại “trăm dâu cũng phải đổ lên đầu tằm” nhưng cũng nhờ cái trăm dâu đầu tằm ấy mà hơn 20 năm qua, cộng đồng người Việt Nam chúng ta đã tạo ra một thương hiệu, hay nói cách khác chính là uy tín của Hội người Việt Nam tại thành phố Odessa.

Tiết mục văn nghệ đón mừng năm mới tại nhà hàng Hương Sen
Đúng vậy!.. Bác Hồ của chúng ta đã thường nói: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, đến nay tình hình có thay đổi, nhưng người dân họ cần Hội là phải bảo vệ được quyền lợi cho họ, thì khó mấy họ cũng theo, mà có khó thì chúng ta cùng bàn, cùng đóng góp để cùng nhau tồn tại.
Cũng còn một cách làm việc nữa là để người dân họ tự lo, còn Hội chỉ hoạt động đúng là một tổ chức xã hội, Hội làm nhưng công việc như từ thiện, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Nếu theo hướng này thì tạm thời trong một thời gian ngắn, bà con ta vẫn còn ủng hộ, sau một thời gian nhất định thì cái Hội chuyên chỉ làm việc từ thiện ấy cũng sẽ không thể qui tụ nổi bà con để mà hoạt động.
Ông Đỗ Xuân Văn phiên dịch đang giải thích với công an về việc khám nhà vô căn cứ
Theo cách nhìn tổng thể, dù có thay đổi như thế nào thì cái cộng đồng này nó đã, đang và sẽ tồn tại, nhưng tồn tại như thế nào? phát triển ra làm sao? đó là một công việc phải bàn. Hội người Việt Nam của chúng ta có phát huy được sức mạnh của từng cá nhân trong tập thể ấy hay không?, đòi hỏi đội ngũ ban chấp hành Hội phải thực sự đổi mới, có những phương hướng xây dựng Hội cụ thể và bảo vệ quyền lợi cho bà con. Nếu Hội chỉ là một tổ chức từ thiện thì sớm hay muộn sẽ có một tổ chức mới ra đời. Hoặc là Hội, hoặc một công ty hay cá nhân nào đó dám đứng ra nhận trọng trách và họ bảo vệ được quyền  lợi cho dân. Đường đi thì có nhiều đường, nhưng có lẽ đường lối đúng nhất đó chính là phải bảo vệ được quyền lợi của người dân.

Vũ Đức Trường

»Cùng chủ đề