Những dòng chữ nguệch ngoạc của mẹ khiến tôi khóc nức nở, nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo miền Trung. Từ khi lên ba, cha tôi bỏ đi mất tích không liên lạc, mẹ một mình nuôi tôi khôn lớn. Nhà nghèo, mẹ phải chạy cơm từng bữa.

Hai mẹ con tôi sống trong một căn nhà tranh lợp lá. Mãi đến khi lên cấp ba, mới cất được một ngôi nhà cấp bốn hai gian. Gọi là nhà ngói nhưng cứ mưa lớn là dột khắp nhà vì ngói mẹ mua lại ngói cũ đen đúa của nhà người ta, nắng và gió Lào miền Trung chói chang khiến hè nào tôi cũng phải sụt mất mấy cân vì mất ngủ.

Cuộc sống càng khó khăn hơn khi tôi đi học nghề trong tỉnh. Mẹ có làm thêm ruộng, cấy thuê gặt thuê cho người ta cũng không đủ nuôi tôi ăn học. Không đủ trang trải học phí, tôi phải đi làm thêm để học ra trường. Tôi mong lắm cho qua 3 năm học để có thể kiếm tiền phụ giúp mẹ.

Cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp với tấm bằng khá. Ra trường xin việc khắp nơi. Tôi ra Hà Nội làm cho một công ty Hàn Quốc và được công ty cử sang bên đó học 2 năm. 2 năm sau, nhờ kinh nghiệm và may mắn tôi được giữ lại làm việc ở Hàn Quốc luôn. Không lâu sau tôi cũng kết hôn. Chồng tôi cũng làm cùng công ty, anh là người Hàn.

Từ lúc đó, tiền kiếm được nhiều hơn, tôi thường xuyên gửi tiền về quê cho mẹ. Tôi còn gửi nhờ họ hàng xây lại nhà cửa cho mẹ, sắm sang tiện nghi trong nhà. Lấy chồng, sinh con nên tôi cũng chẳng có nhiều thời gian về Việt Nam. Hai nước xa cách, từ ngày lấy chồng rồi sinh con liên tiếp, cũng đã 6 năm rồi tôi chưa có điều kiện về quê thăm mẹ.

Rồi đột ngột tôi nhận được điện của người nhà báo mẹ tôi ốm nặng. Đang làm thủ tục gấp rút đưa chồng con về quê thì tin buồn ập đến, người ta báo mẹ tôi ốm nặng quá qua đời. Đến giây phút cuối cùng, mẹ vẫn gọi tên tôi.

Ngày về quê, tôi lo liệu đám tang thật lớn để người đời không còn dè bỉu mẹ con tôi. Nỗi buồn ẩn chứa trong lòng nhưng tôi vẫn cố không rơi nước mắt để tiếp khách khứa đến thắp nhang cho mẹ tôi.

Sau ngày đưa tang, tôi dọn dẹp lại phòng của mẹ. Dù nhà cửa, vật dụng đã thay đổi nhưng chiếc giường hai mẹ con nằm từ lúc tôi còn bé, mẹ vẫn giữ, cái rương đựng quần áo của hai mẹ con, mẹ vẫn cất ở đầu giường.

Tôi ghé xuống mở chiếc rương ra. Những thứ hiện ra trong rương làm tôi chết lặng. Một bọc tiền được mẹ gói ghém cẩn thận, đặt cạnh là lá thư và tấm hình mẹ con chụp khi tôi còn bé.

Dòng chữ nguệch ngoặc hiện lên: “Tiền nhiều quá, mệ (mẹ) dùng không hết N. à. Mệ nhớ con lắm. Mệ cũng mong được gặp các cháu một lần. Mỗi khi nghe tiếng xe ông-đa (Honda) chạy qua là mệ lại ra ngõ ngóng con. Lần nào cũng không thấy con về. Mệ nhớ con lắm.

Số tiền ni (này) mệ dành để lại cho con và các cháu. Con để phòng khi đau ốm, bất trắc con nhé”.

Tôi cầm lấy bức hình, ôm vào ngực khóc nức nở “Mệ ơi, mệ ơi, con về muộn quá rồi mệ ơi…”!!!

Theo Hoaseri37…@gmail.com (Người đưa tin)