Hôm nay đi đóng tiền nhà,điện,nước. Ở Ngân Hàng. Sắp đến lượt mình ( vì ngồi ghế chờ đến lượt ) nên đứng dậy đi ra cửa đóng tiền. Thấy ngay Một anh người nước ngoài hình như (dân trung đông ) nhìn mình như quen biết. Mình cũng không mặn mà gì?. Thế là đến lượt mình anh ta chen ngang vào trước. Mình bảo: đến lượt tôi. Và chị tây đứng trước mình bảo đến lượt anh ấy ( là tôi ).anh ta tẽn tò nói vớ vẩn là xếp từ lâu. Anh tây xếp sau mình nói và mọi người nhìn anh ta. Mình cũng thấy xấu hổ thay anh ta.

Sang tây đã gần 30 năm. Mình khâm phục văn hoá xếp hàng của họ (từ cụ già đến em nhỏ ) rất trật tự kiên nhẫn,đọc sách hoặc đứng chờ.không bao giờ chen ngang. Chính văn hoá xếp hàng của họ đã ngấm vào mình từ bao giờ không hay? Hiện tại mình cũng nhẫn nại xếp hàng,hoặc đi sớm hơn. Chứ không chen ngang hoặc nhờ người bạn ( đồng hương xếp trước nộp hộ, nếu có ) và cũng không muốn nộp hộ ai.nếu có ai muốn nhờ nộp hộ. ( việc này cách đây 10-15 năm trước.cũng có thể khôn lỏi tý là nhờ,hoặc hộ bạn mình ) nhưng nay thì không?.

Kể cả người quen sống lâu ngày bên tây họ cũng nghĩ như vậy ) bởi vì văn hoá xếp hàng của Tây đã ngấm vào lúc nào không hay. Hoặc lòng tự trọng bản thân, tự trọng dân tộc.mà thấy xếp hàng dù lâu cũng không sao. Nó thành thói quen. Mong sao ở việt nam ta cũng ngấm dần tư tưởng ” Văn hoá xếp hàng “. Tất nhiên bây giờ ở Việt Nam ta cũng văn minh hơn trước rất nhiều ( văn hoá xếp hàng ) chỉ còn ít cá biệt là nếp nghĩ cũ.

Ko Bách