Mới đây ở Moskva đã thành lập cái gọi là “Liên minh các chính trị gia lưu vong và tù nhân chính trị của Ukraina” (SPPU). Liên minh này đã tổ chức cuộc Hội nghị ở Moskva và đưa ra những mục đích mang tính cương lĩnh trùng khớp với chính sách của Điện Kremlin. Trước thềm năm mới chúng tôi giới thiệu nội dung chính của cương lĩnh “SPPU” để bạn đọc có cách nhìn đa chiều về tình hình chính trị xung quanh Ukrana.

Mới đây trên không gian truyền thông Nga có hai sự kiện thú vị với sự tham gia của các chính trị gia chế độ cũ ở Ukraina bỏ chạy sang Nga. Thứ nhất – cuộc họp báo của ông Victor Yanukovich ở Rostov. Thứ hai – Đại hội lần thứ nhất của “Liên minh những người tù nhân và tị nạn chính trị Ukraina” (SPPU) hôm chủ nhật, ngày 27 tháng 11 với sự tham gia của cựu thủ tướng Ukraina Nhikolai Azarov.

Sự tham gia của ông Azarov cho thấy dự án chính trị trước đó của ông có tên “Ủy ban cứu quốc Ukraina” ở Moskva (tháng 3 năm 2015) đã thất bại mà chưa hề có một sự hưởng ứng nào ngoài việc cơ quan công tố Ukraina đa khởi tố vụ án hình sự về hành động kêu gọi lật đổ chính quyền ở Ukraina của cái gọi là “Ủy ban cứu quốc Ukraina”.

Tại Hội nghị của SPPU lần này những người tổ chức phổ biến lơi kêu gọi nhân dân Ukraina và trình bày kế hoạch hành động điều tiết tình hình ở Ukraina và một lần nữa “công bố sự sẵn sàng nhận trách nhiệm về mình về số phận của Ukraina”. Nói riêng, trong nghị quyết “Về cấu trúc tương lai của Ukraina” đã bỏ qua sự thất về sự xâm nhập của Nga vào Donbass và Crimea và khẳng định rằng “đất nước đang trong một cuộc nội chiến”.

Chính quyền hiện nay ở Ukraina được những người di tản cho là “bất hợp pháp và phạm tội”, còn sự xuất hiện chính quyền là kết quả trực tiếp của “chính sách nhiều năm phân biệt các công dân theo dấu hiệu dân tộc và ngôn ngữ, theo lãnh thổ được tiến hành từ năm 1991, sau khi tan rã Liên Xô”.

Đồng thời cái gọi là SPPU đánh giá rằng, Ukraina với tư cách là nhà nước vào năm 1991 được xuất hiện “không xét tới ý chí của tuyệt đại đa số các công dân Ukraina, không phải là người thừa kế Liên Xô”, và vì thế theo quan điểm của họ “cơ cấu nhà nước-quốc gia của Ukraina buộc phải tái thiết lại”.

Nói riêng, họ nhìn thấy Ukraina không phải là một quốc gia thống nhất, đơn trị sắc tộc, mà là một hợp chủng quốc. Hơn thế, họ đề xuất các tỉnh riêng rẽ, thậm chí là thành phố tham gia vào “hợp chủng quốc Ukraina”. Tiện thể “LPR”, “DPR” họ nhìn thấy “trong biên giới cũ của các tỉnh Lugansk và Donetsk với tư cách là một đơn vị mang tính nhà nước”.

“Những người tị nạn chính trị đồng thời mơ ước thừa nhận các văn bản tư pháp, các hành động lập pháp sau ngày 20 tháng 2 năm 2014 có liên quan tới phát triển kinh tế Ukraina là không đáng giá và bất hợp pháp cần phải hủy bỏ và xem xét lại. Và tất nhiên – họ hứa không để xảy ra sự gia tăng đơn giá.

Thông điệp lớn nhất mà họ muốn đưa ra là điểm “về củng cố các quan hệ của Hợp chủng quốc Ukraina với LB Nga trên nền hợp đồng mới với những thay đổi về thành phần lãnh thổ và chuyển Crimea vào thành phần của LB Nga”.

Báo chí truyền thông Nga lưu ý rằng, sự tham gia vào Đại hội SPPU có “đại diện của Odessa, Kharcov, Slavianska, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhya, Lviv, các phần lãnh thổ tỉnh Donetsk và Lugansk đang dưới sự kiểm soát của Ukraina – tất cả họ vẫn đang sống ở nước Nga”.

Tuy nhiên tại Hội nghị SPPU ngoài ông Azarov ra ít nhìn thấy ai có bộ mặt quen thuộc từ Ukraina. Trong số những người li khai đáng ghét có ông Klinchayev, một người hiện đang bị buộc tội trong một số tội phạm; cựu đại biểu nhân dân đảng Các khu vực Alexey Zhuravko, nhà báo Oksana Skoda (liên quan với trang báo Internet “antifascist” và tổ chức “đại hội/”съезда”); các nhà chính trị học của Nga chuyên đề tài Ukraina Sergey Baranov và Kirill Florov (Ông Florov chính là người chỉ đạo những người li khai ở Odessa đã bị cơ quan an ninh ghi âm cuộc nói chuyện với cố vấn Putin Glasyev về tổ chức đánh chiếm chính quyền tỉnh ở Odessa).

Các nhân vật còn lại  không có điều gì đặc biệt và ít ai biết tới.

Xét tới thành phần các nhân vật tham gia của “SPPU” thì cấp độ tổ chức Đại hội không khác gì kiểu hội nghị đảng thời kỳ xô-viết. Và theo những tuyên bố thì có thể khẳng định rằng Hội nghị và SPPU cũng sẽ có số phận tương tự như “Ủy ban cứu quốc Ukraina” của ông Azarov cách đây một năm và không đáng để quan tâm nghiêm túc.

SPPU sẽ khó có thể trở thành một cơ cấu hoạt động mà chẳng qua sẽ là một cơ cấu có vai trò rửa tiền từ ngân sách Nga mà những người thành lập nên nó sẽ cùng chung nhau biển thủ cùng với các cơ cấu đặc vụ Nga.

Một trong những nhiệm vụ của SPPU – thực hiện vai trò “cái túi hứng tiền” dưới biển treo “Liên minh những người lưu vong” mà những nhà đạo diễn đích thực sẽ sử dụng trong chiến tranh thông tin với Ukraina nhằm mục đích công bố những thông điệp có vẻ như là của nhân dân Ukraina nhưng cần thiết cho Moskva.

Trong lời kêu gọi cộng đồng quốc tế của SPPU viết:

“…Bằng những cuộc thử nghiệm tên lửa sẽ xuất hiện khủng hoảng chính trị-quân sự có thể trở thành nguy cơ đối đầu quân sự giữa Ukraina và LB Nga. Sự đối đầu này mang tính khiêu khích của chính quyền Kyiv và là sự tiếp tục logic trong mắt xích các hành động thiếu hữu nghị và phá hoại trực tiếp của Kyiv ở Crimea. Nó hướng tới làm bất ổn tình hình hoàn toàn xung quanh bán đảo và tạo nên nguy cơ cho hòa bình và ổn định ở Châu Âu và trên thế giới”.

Tiện thể, không thể loại trừ rằng tuyên bố này có thể là sự cảnh báo của chính quyền Nga về sự chuẩn bị những vụ khiêu khích mới chống Ukraina xung quanh bán đảo Crimea.

Nhiệm vụ của SPPU đúng như nhiệm vụ của “Liên minh những người tình nguyện Donbass” do tướng FSB Boroday lãnh đạo đó là: trói tất cả những người bỏ trốn khỏi Ukraina lại và buộc họ làm những điều mà nước Nga cần thiết, kể cả cầm súng chống Ukraina, ít nhất là luôn luôn buộc họ nắm vững các sự kiện và không cho phép họ làm những hành động thừa.

Đại hội những người di trú chính trị được tổ chức ở bến tàu điện ngầm “Partizanskaya” (du kích quân) khả năng cũng là thâm ý của những người tổ chức thực sự của cuộc tụ hội này như là tín hiệu cho thấy vị trí đích thực của những người bỏ chạy khỏi Ukraina.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề