Tại lễ kỷ niệm 27 năm những người công nhân Việt Nam đến làm việc tại nhà máy Giày Da Odessa, cả 2 vợ chồng tôi có những lý do riêng không có mặt, dù vậy với số đông những người còn lại của nhà máy Giày Da tại Odessa với tôi lúc nào họ cũng thân thiết và đáng trân trọng.

Đúng là 27 năm một chặng đường dài! Nhớ lại thời kỳ đầu sau khi Liên Xô tan rã, cộng đồng ta như ở vào thuở “khai thiên lập địa”, Nghĩ lại thì đúng là một thời  tàn khốc, những người làm việc ở nhà máy Giày Da vô cùng hoang mang, bị những người đồng hương hành hạ đến cùng cực. Bọn côn đồ đã trấn cướp, phạt tiền bà con ta một cách vô lý, không có ai dám đứng lên bảo vệ, đó là cảnh nồi da nấu thịt. Chúng còn dùng súng AK đuổi bắn nhau khắp thành phố. Nhưng cuối cùng thì nhóm côn đồ khét tiếng nhất: Trịnh Văn Biên đã bị bác sỹ Nguyễn Văn Khanh cùng tập thể cộng đồng đưa ra công lý. Chúng phải chịu tù 4 năm. Sau đó tình hình mới dần đi vào ổn định cho đến ngày hôm nay.

Bức ảnh của 2 vợ chồng Vũ Đức Trường và Phan Minh Huệ 27 năm về trước

Bức ảnh của 2 vợ chồng Vũ Đức Trường và Phan Minh Huệ chụp 27 năm về trước

Còn tôi ?

Cũng có thể coi đây là một kỷ niệm. Vào mùa thu năm 1992 sau khi vợ chồng tôi sinh cháu Vũ Huyền Trang lúc bấy giờ chưa đầy tháng, với tư chất của người lính mạnh dạn và quyết đoán, tôi có người bạn là chủ một công ty lớn tên là Phạm Đức Trí (Trí béo) ở Đôm 5 – một ông chủ nổi tiếng đầu tiên của người Việt ở liên bang Nga, tôi đã đặt vấn đề “đánh” liền một lúc 2 máy bay AN chờ đầy áo gió từ Moscow về Odessa. Hàng hóa tràn ngập các phòng các tầng của ngôi nhà 35 phố Frunze nơi mà gần 300 công nhân của 2 nhà mày Giày và Da trú ngự. Người Việt từ Kherson, Kiev và các vùng phụ cận cũng về lấy hàng nên chẳng mấy mà tôi đã bán xong 2 máy bay hàng hóa. Đang ngủ trưa thấy tiếng ngõ cửa, tôi ra mở cửa, một đám người Việt từ thành phố Zhitomir do những “anh Hùng hảo hán” tại Odessa dẫn về gồm 11 người, trên tay lăm lăm súng, dao và búa…

Ảnh Phía trước nhà Phun Ze 35 ( Ảnh do chị Nguyễn Thị Đình chụp)

Ảnh Phía trước nhà Frunze 35 (Ảnh do chị Nguyễn Thị Đình chụp)

Bọn chúng đủn tôi vào trong nhà, Nguyễn Văn Tiến một sinh viên trường Trung cấp đo lường Odessa hô to, thằng này nó biết võ đấy, trói nó lại, nhét rẻ và mồm, rồi tên Phượng quê ở Thanh Hóa ở đội Da Odessa do anh Trương Văn Hùng hồi ấy làm đội trưởng, đấm thẳng vào mặt tôi trong khi 5 thằng khác giữ và trói tôi. Đầu óc tôi quay cuồng, mắt tím bầm, nhưng tôi vẫn nghe thấy hắn còn hô ném vợ con tôi xuống tầng một, đập hết, thu hết tiền bạc. Bọn chúng hung dữ đến man rợ, chúng đập phá két ầm ầm, vợ tôi thì kêu gào van xin, cháu Vũ Huyền Trang chưa đầy tháng tuổi thì khóc thét vì chúng rã man lục xoát tiền làm hất cả con bé văng xuống đất.

Anh bên trái nhà Prun Ze 35 ( Ảnh do chị Nguyễn Thị Đình chụp)

Anh bên trái nhà Frunze 35 (Ảnh do chị Nguyễn Thị Đình chụp)

Phá được két, chúng lấy đi 50 nghìn đô la, một tải tiền rúp, tiền vừa bán 2 máy bay áo gió bị chúng cướp đi sạch. Bọn chúng hả hê cuốn xéo, vợ tôi cởi trói cho tôi vừa khóc vừa than: “thôi về Việt Nam đi anh ạ, nguy hiểm quá”. Tôi động viên vợ rồi bình tĩnh, người đầu tiên tôi gọi điện là anh Trương Văn Hùng đội trưởng đội Da, vẻn vẹn tôi đã nhận được câu của anh “chia buồn cùng cô chú”. Không được? Tôi nghĩ không thể thế được? Nếu là tiền của mình thì chúng lấy đi là một chuyện, nhưng đây là tiền của anh Trí (Một chủ hàng của người Việt tại Moscaw, người Việt Nam đầu tiên chuyển xe máy Dream về Việt Nam, sau này thời thế thay đổi, anh Trí về mở trường tư thục với tên Phạm Đức Trí ở khu Mỹ Đình, Việt Nam). Tôi gọi cho anh Lê Trung Kiên và Lê Đăng Hùng, phiên dịch của đội Giày, tôi nói “ông gọi giúp tôi công an, vụ này tôi phải làm đến cùng mới được”. Đồn công an phụ trách người nước ngoài cử vào 6 người, tôi đề nghị để một người ở lại cùng người Bạn của tôi là Trần Xuân Hảo người đồng hương cùng quê và cùng đội Giày với tôi ở tầng 6, ở nhà bảo vệ vợ con tôi, còn 5 người công an do thượng úy Ivanov làm tổ trưởng, chúng tôi đuổi ngay ra đến bến xe buýt của thành phố thì gặp 3 tên cướp, trong đó có tên Tiến sinh viên trường “đo lường” Odessa đang chuẩn bị lên xe về Zhitomir. Tôi chỉ cho Ivanov: “đây chúng nó đây rồi”. Ivanov bắt còng tay 3 tên và tôi lấy lại đươc đúng 50 nghìn đô la trong người Tiến. Khai thác qua Tiến thì biết đồng bọn gồm 9 tên khác đi đường tàu hỏa, chúng tôi quết định cho 2 anh công an dẫn 3 tên cướp về đồn, còn 3 người và tôi quyết định đi tàu đến Zhitomir cùng tôi. Vừa về đến Ký Túc xá ở Zhitomir, vào nhà Phượng, gõ cửa Phượng thì Phượng cũng vừa về đến nhà, anh Ivannov gọi ra cửa, rút thẻ công an và mà mau lẹ cùng các đồng sự khóa tay phượng lại và hỏi tiền đâu, chần chừ Phượng không nói…

Ảnh bên phải nhà Phun Ze 35 (Do chị Nguyễn Thị Đình chụp)

Ảnh bên phải nhà Frunze 35 (Do chị Nguyễn Thị Đình chụp)

Một cú đấm thất mạnh của anh công an trẻ làm Phưọng choáng váng, hắn khai tiền để ở gậm giường. Hai anh công an kéo trong gậm giường một tải lớn thì đúng là tải tiền còn nguyên vẹn được thu lại. Theo lời khai của Phượng chúng tôi bắt được tổng số 10 tên còn một tên chạy trốn, nhưng để kịp ra tàu quay lại Odessa tôi quyết định không truy tìm nốt tên còn lại. Về đến đồn cảnh sát, 10 tên xếp hàng ngay tại hành lang, tôi yêu cầu công an tháo khóa cho họ, tôi hỏi thằng nào đấm tao hôm qua, Phượng dơ tay: “em!”. Một quả đấm thẳng của tôi vào mặt Phượng, vì tôi không muốn đấm chúng khi nó bị khóa tay, tôi nói với tất cả 10 người tiền tao đã lấy lại hết, thằng Phượng đấm tao tao đã đấm trả, bây giờ cùng chúng mày khai báo thành khẩn tao sẽ xin tha tội cho, tội của chúng mày theo pháp luật của Ukraina ít nhất cũng tù từ 5 đến 7 năm tù. Các thủ tục, lấy lời khai, lăn tay, chụp ảnh và cam kết không tái phạm đã được hoàn thiện.

Tôi quyết định thả cả 10 tên vì dù sao tôi nghĩ bọn chúng cũng chỉ là nông nổi nhất thời mà thôi, hơn nữa cùng máu đỏ da vàng. Cũng chính từ câu chuyện hôm nay tôi mới kể , cũng bắt đầu từ vụ bị trấn lột ấy mà tôi đã trở thành người nổi tiếng trong cộng đồng lúc bầy giờ. Tiếng lành đồn xa, ai ai trong cộng đồng có việc gì cũng gọi cũng nhờ, cũng từ đây mà với hơn 20 năm gắn bó với bà con. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình cũng đã làm được nhiều việc, có cái được, cái mất, nhưng có lẽ cái tình con người là cái quan trọng nhất, nó vẫn còn đọng lại mãi ở trong tôi!

Vũ Đức Trường

»Cùng chủ đề